Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Linh thao – chút muối ướp mặn con tim

Linh thao – chút muối ướp mặn con tim

Linh thao – hạn từ mà tôi đã biết nhưng chưa một lần đụng chạm, hạn từ mà tôi đã nghe nhưng chưa một lần cảm nếm, hạn từ nâng bước chân tôi vượt bão bùng tìm đến Chủng Viện Vinh – Thanh. Vâng! Hành trình từ xóm đạo nhỏ bé đến Giáo Đô Xã Đoài chưa bao giờ xa thế, khi thiên nhiên nổi giận với đất mẹ, khi mưa lũ giăng ngập lối đi. Hành trình dài và giông tố tát ướt một cánh chim nhưng không đánh gục được nó bay về với “Quả tim của Giáo Phận” để chạm, để nếm và hưởng sự ngọt ngào ân sủng dưới bầu khì tĩnh lặng.

Từ khao khát đến gặp gỡ và ơn biến đổi. Hôm nay, Giêsu và một “Dakêu thành Vinh” đã được tương giao. Một con người bé mọn, tầm thường “nhìn xuống” và bắt gặp cái “nhìn lên” đầy từ ái của Giêsu cao cả. Từ con đường tấp nập đám đông năm đó đến hơn 7 tỉ người trên địa cầu hôm nay, Ngài vẫn rảo quanh để tìm để gặp và nay, như chính gốc sung năm đó tôi đã gặp Ngài dưới mái Nhà Nguyện. Ngọn đèn chầu cháy sáng, ngọn lửa nung nấu vẫn đang chờ được đốt cháy và sưởi ấm bao con tim nguội lạnh, hơi ấm và sức mạnh thần thiêng chiếu toả ánh lên vẻ rạng ngời của một tình yêu tự hạ và tự huỷ. Thánh Irénée đã từng xác tín mạnh mẽ rằng: “Thiên Chúa đã làm người để con người có thể làm con Chúa”. Quả vậy, trong bất cứ cảnh huống nào khi ta chiếm ngắm và nhìn lên cây thập tự một chiều hôm nao để đưa hồn ta xoay vần từ tiếng “Xin vâng” nơi thôn nữ Maria xưa, để gieo chương trình cứu độ và triển nở theo từng năm tháng dọc dài hành trình 33 năm dương thế và kết thúc cũng bằng tiếng “Xin vâng” của một Giêsu trần trụi treo giữa đất trời. Thả hồn vào dòng suy miên man và ngọt ngào mà sự bất toàn của ngôn ngữ, những vướng bận xúc cảm và kém sâu lắng chẳng đủ diễn tả hết. Một tâm tình nhỏ nơi cánh chim yếu hèn chẳng thể ý diễn được những ơn ban tuyệt mỹ và những ân sủng tuôn đổ như thác nguồn phát xuất từ chính ngọn giáo khoáy sâu vào cạnh sườn làm rỉ những bầu huyết, làm giá chuộc hồn tôi nơi một chiều Canvê xưa. Khởi đi từ những mầu nhiệm linh thánh đến trọn hảo nơi sự phục sinh vinh hiển để đưa niềm tin nhỏ bé của tôi được thành toàn, tôi cảm nghiệm rõ hơn về những câu chuyện, về những bước đường Ngài đi qua như vẫn còn mang một nỗi vấn vương trống vắng khi tôi chưa thâm nhập vào đó. Không chỉ là những câu chuyện của hơn 2000 năm về trước nhưng là những câu chuyện tin mừng của đời tôi, vẫn còn đó một sự dang dở và sự dang dở đó vẫn đang mời gọi tôi tiến bước để đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa và anh em, mở những lối đường mới hoàn tất những gì còn là dở dang.

Phân định thần loại với linh đạo Inhã – những con sóng vỗ nhịp miên man. Đó chính xác là những cơn sóng lòng tôi chốn Chủng Viện này, có những con sóng ồn ào, mãnh liệt và nóng hổi khi bình minh đón nắng; có những đợt sóng thì thầm ru mặt biển êm ả lúc chiều buông; và cả những đợt sóng thêng thang, vô định chìm dần nơi đầu gió mêng mông. Đấu tranh nội tâm để tìm mình, để hiểu về những gì mình thực sự là và phân định để xác tín hơn về ơn gọi là những cảm thức giúp tôi triển nở hơn trong đời sống thiêng liêng. Ý thức về chính căn tính của mình và hướng lên Đấng Siêu Việt với niềm cảm mến và hi vọng dù rằng vẫn còn đó những gian nan, những dang dở. Ngày nào tôi còn đóng khung chính ơn gọi và những thức cảm của mình ngày đó tôi còn dở dang. Há chẳng phải tôi đang tìm vinh danh cho mình sao, khi mọi sự không đặt nền tảng là cho danh Chúa tỏ hiện thì đời tôi vẫn còn những trái ngang. Thanh lọc chính những động lực căn nguyên mang gốc rễ trần tục và hướng đến những gì là thánh thiêng, thuần tuý và tinh tuyền không gì hơn là vinh danh Chúa với ơn phó thác và khiêm nhường nên lòng sốt mếm đáp trả bằng tiếng “xin vâng” là những gì tôi cần đào luyện để hướng đến.

Những giọt nước mắt mở lối cho nụ cười. Belem kia một đêm vắng, Giêsu đã cất tiếng khóc để mang lấy kiếp người, để ơn Chúa mỉm cười với nhân loại, để nối kết tình trời với đất. Và dưới tượng đài Mẹ Chúa khi chiêm ngắm lại tiếng khóc năm ấy có những thao viên đã rơi lệ… Đứa con rơi lệ nhưng người cha đã mỉm cười vui sướng, con chiên rơi lệ nhưng mục tử hân hoan ẵm về, thao viên rơi lệ nhưng cổng trời rộng mở thiên binh đón chào vang ca.

Ôi! một kì linh thao tuyệt diệu. Nghẹn ngào bước đi trong chiều mưa gió bão và nghẹn ngào khi ơn sủng dạt dào. 5 ngày thao luyện chưa thể để một con người nên thánh nhưng 5 ngày là những cảm nghiệm gặp chúa để hậu thuẫn cho sự triển nở trổ sinh hoa trái cho những ai trung tín để tinh thần linh thao vương mãi cho nhịp sống mỗi ngày. Ôi! Linh thao – chút muối ướp mặn con tim.

Xin cảm tạ, tri ân và biết ơn quý cha, sơ và quý thầy đồng hành Bùi Thế Dũng, Bùi Huy ĐạtNgoc PhamDinh bà “bọ” Kim Chi cùng mọi bàn tay đã thắp lửa cho những con tim, cho những ước vọng và những ơn gọi sáng mãi, vươn lên mãi. Nguyện Chúa qua lời bầu cử của thánh Inhã và Mẹ Maria tuôn đổ ân phúc, bình an, thánh sủng và vững lòng nhiệt huyết đi xây những cây cầu thiêng liêng hầu nối kết tình đất với trời!
A.M Tầm Thường

Kiểm tra tương tự

Trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu

Lm. Antôn Ngô văn Vững, SJ. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn …

Chiêm ngắm Thánh Tâm Đức Giêsu

  Không biết tự bao giờ và vì lý do gì mà người ta thường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.