Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Hẹn hò với Chúa Giê-su – Người Yêu tôi

Hẹn hò với Chúa Giê-su – Người Yêu tôi

Tôi vừa tham gia khóa Linh thao sinh viên tháng 8/2018 tại Cao Thái.

Đối với tôi, khóa Linh thao này như một cuộc hẹn hò với Chúa Giê-su – một cuộc hẹn hò mà chính Chúa đã sắp đặt để tôi được gặp Ngài và cảm thấy cuộc sống của tôi thật hạnh phúc biết bao.

Từ lâu, việc đi linh thao đã là niềm ao ước của tôi nhưng cuộc sống sinh viên với bao bận rộn của việc học hành, làm thêm; với bao đam mê giải trí, tụ tập bạn bè khiến tôi chẳng tham dự bất cứ khóa linh thao nào vào thời tôi còn là sinh viên cả. Sau khi ra trường và đi làm một thời gian, tôi cũng không còn nhớ đến niềm ao ước thuở nào. Nhưng vào tháng 8 năm nay, vô tình tôi nghe em tôi nói rằng sẽ đi linh thao và tôi đã cầu nguyện xin Chúa sắp xếp công việc giúp tôi để tôi có thể tham dự khóa linh thao này. Thật kì diệu, Chúa ra tay ngay lập tức và mọi công việc của tôi đều được sắp xếp ổn thỏa (những việc đó tôi đã chắc chắn rằng không thể thay đổi được). Thật tạ ơn Chúa!

Trước khi đi, tôi đã thầm thĩ cầu nguyện rằng: “ Lạy Chúa, dù mọi người nhìn vào cuộc sống của con và đánh giá rằng con vẫn ổn, thậm chí con rất hạnh phúc nhưng sâu thẳm bên trong, Chúa biết con không ổn chút nào. Dạo này đời sống thiêng liêng của con tệ lắm, mối tương quan với Chúa cũng quá lạnh nhạt, cuộc sống thường nhật trôi qua trong chán nản, không có mục đích, con càng ngày càng đắm chìm trong các đam mê của mình mà không sao dứt ra được dù biết rằng chúng đang dần hủy hoại con. Trong tuần linh thao này, xin Chúa cho con được nghe điều gì đó mới mẻ và có sức thay đổi cuộc sống của con.” Tôi đã bước vào tuần linh thao với tình trạng và tâm tình như vậy đấy.

Điều đầu tiên khiến tôi thích nhất ở linh thao chính là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng khiến tôi bình an, thoải mái, bớt nóng nảy và suy nghĩ thấu đáo hơn.  Điều thứ hai là tôi có thời gian để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện nhiều hơn. Nhờ hai điều ấy mà tôi đã nghe Chúa nói với tôi những lời đầu tiên: “Chúa yêu con!”

Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ: “Ôi trời, điều ấy thì ai mà chẳng biết, có gì đặc biệt và mới lạ đâu!”  Đúng rồi, chính tôi lúc đó cũng nghĩ y như vậy. Và suốt 2 ngày đầu tiên, tôi chỉ nghe Chúa nói có bao nhiêu đó thôi. Thú thật là tôi hơi bực mình và có chút thất vọng, tôi nói với Chúa: “Con xin Chúa nói với con những điều mới lạ mà sao Chúa cứ lặp đi lặp lại có một điều cũ rích đó vậy? Con biết Chúa yêu con, con đã có kinh nghiệm về những điều tuyệt vời Chúa làm trong cuộc sống của con vì Chúa yêu con. Con biết rồi, Chúa có thể nói điều khác được không?” Và ngay lập tức, có một suy nghĩ chợt đến trong tâm trí tôi: “Điều gì quan trọng thì phải được lặp đi lặp lại chứ! Tôi thích xem phim tình cảm lãng mạng và rất hào hứng khi hai diễn viên nam nữ nói yêu nhau, vậy tại sao tôi lại khó chịu khi Chúa nói yêu tôi?”  Tôi nổi hết cả da gà và chỉ biết đáp lại trong nước mắt: “Vâng con biết rồi. Con cám ơn Chúa đã yêu con.” Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nghiệm điều này bằng trái tim, khác với những lần trước đó chỉ toàn nhận ra bằng lí trí.

Sau khi tôi đã đón nhận được thông điệp quan trọng đầu tiên ấy, Chúa mở cho tôi cơ hội để nhìn lại bản thân: Tôi có những ưu điểm, khuyết điểm nào? Tôi hay phạm những tội nào? Tôi đang ở trong tình trạng nào?… Và sau đó tôi được hòa giải với Chúa nơi bí tích Hòa giải. Thú thật là việc nhìn lại bản thân tôi cũng đã thường làm ở nhà. BTHG tôi cũng đã lãnh nhận nhiều lần và lần nào tôi cũng cảm thấy bình an. Nhưng lần này có một điều mới lạ: Sau khi tôi nhìn lại mình và xưng tội, tôi thấy tràn ngập hi vọng và tôi tin nhờ ơn Chúa, tôi sẽ có thể thay đổi từ đây. Lúc vào tòa, tôi nói rất nhiều và cũng hi vọng cha sẽ khuyên mình thật nhiều, nhưng cha lại khuyên rất ít.  Lúc ra khỏi tòa, tôi không hài lòng lắm vì cha nói ít quá. Nhưng sau đó, tôi nghĩ lại thì nhận ra rằng: dù cha khuyên ít nhưng từng câu từng chữ đụng chạm đến những khúc mắc trong cuộc sống của tôi. Có thể nói, Chúa qua cha đã “gãi đúng chỗ ngứa” của tôi (tôi xin lỗi nếu từ ngữ tôi dùng có làm bạn không thích nhưng tôi không nghĩ ra từ nào phù hợp hơn).  Tôi như được gỡ rối tơ lòng, nhìn thấy con đường trở về rõ ràng hơn và cách trở về mà cha chỉ cho tôi có lẽ rất hợp với tôi. Chưa lần nào xưng tội xong mà tôi cảm thấy được an ủi và ngập tràn hi vọng như lần này. Tạ ơn Chúa!

Rồi trong những ngày tiếp theo, tôi suy niệm Lời Chúa và nghiệm ra nhiều điều lắm. Nếu kể hết ra đây thì dài quá nên tôi chỉ kể thêm ba điều nữa thôi.

Khi tôi đọc và chiêm niệm đoạn Kinh Thánh Chúa Giê-su và anh trộm lành, tôi bị đánh động bởi câu nói của anh trộm lành: “Ông Giê-su ơi, khi nào ông vào Nước của ông, xin ông hãy nhớ đến tôi.” Trước đây, tôi thường nghĩ: Vì Chúa yêu con nên tất nhiên Chúa phải nhớ đến con. Tôi đã tự đặt tôi là kèo trên còn Chúa là kèo dưới. Nhưng qua giờ cầu nguyện ấy, tôi đã nhận ra tôi đã sai rồi. Chính tôi phải đến với Chúa trong khiêm nhường và tha thiết xin Chúa nhớ đến tôi. Như vậy mới đúng! Như vậy tôi mới ý thức và quý trọng Chúa hơn chứ không phải kiểu quen quá hóa nhàm như trước đây nữa.

Trong giờ cầu nguyện tiếp theo, tôi đọc và suy niệm đoạn Kinh Thánh Chúa Giê-su phục sinh hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Galile. Chúa Giê-su đã chủ động hẹn hò và đến gặp các ông. Chúa biết các ông mệt, đói và thất vọng sau một đêm chài lưới vất vả mà không bắt được gì. Chúa chuẩn bị sẵn cá, bánh và mời các ông ăn, Chúa trò chuyện, tâm tình với các ông, Chúa làm phép lạ cho các ông bắt được mẻ cá lớn. Nhìn ngắm hình ảnh trong đoạn Kinh thánh này, tôi nhận thấy chính mình trong đó. Do thói quen bố mẹ tập cho từ nhỏ nên ngày nào tôi cũng đi lễ. Đi làm về mệt nhưng tôi đều cố đến nhà thờ đi lễ vì thói quen. Tất nhiên tôi đi lễ như cái xác không hồn. Tôi nhận thức được điều đó, tôi cũng thấy buồn vì đi lễ mà không cảm thấy gì nhưng tôi chẳng muốn thay đổi vì nghĩ: không cần, đến đi lễ là tốt hơn nhiều người rồi. Thế nhưng qua giờ cầu nguyện với đoạn Kinh Thánh trên, tôi đã nhận ra mình thật dại dột khi để mất đi bao cơ hội được Chúa ủi an, được nuôi sống và thêm sức mạnh qua Bí tích Thánh Thể, được thấy Chúa làm phép lạ và còn chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề. Tôi tự hứa sẽ quý trọng và tham dự thánh lễ sốt sắng hơn, đầy tâm tình hơn. Thánh lễ như cuộc hẹn hò với Chúa – cuộc hẹn hò để Chúa hồi sức cho tôi.

Và điều cuối cùng tôi đón nhận được là lời nhắn nhủ của Chúa: “Đừng quên!”  Tôi đã từng có nhiều cơ hội để nghe tiếng Chúa nhưng cuộc sống tôi chả đổi thay được tí gì vì tôi hay quên: quên Chúa, quên những lời tâm tình của Ngài, quên những kỉ niệm với Ngài. Và Chúa đã nhắc tôi qua đoạn Kinh Thánh kể về bữa tiệc li. Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, các vị đồng hành gợi ý cho tôi suy niệm về hình ảnh Chúa rửa chân cho Phê-rô, cho Giu-đa, suy niệm về giáo huấn yêu thương Chúa để lại cho các tông đồ. Nhưng lạ kì là tôi chẳng bị đánh động bởi những chi tiết đó mà chỉ cứ thắc mắc: “ Sao Chúa lại rửa chân mà không làm hành động khác?” Tôi cũng nghĩ đến những bài suy niệm các cha đã từng giảng ở nhà thờ: Chúa làm vậy là nêu gương phục vụ như tôi tớ, khiêm hạ,… nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Rồi một ý nghĩ chợt đến với tôi: rửa chân là hành động người Do Thái thường làm vì họ phải giữ luật thanh sạch. Vậy, các tông đồ phải rửa chân hằng ngày, vậy thì ngày nào, mỗi khi rửa chân, chẳng phải các tông đồ sẽ nhớ đến Chúa sao? Ngày nào các ông cũng sẽ nhớ đến hình ảnh Chúa Giê-su yêu thương rửa chân cho mình và nhớ luôn cả lời nhắn nhủ của Chúa nữa, có muốn quên cũng chẳng quên được. À, vậy thì điều quan trọng Chúa muốn là: các tông đồ nhớ đến Chúa thường xuyên, vì vậy Chúa đã để lại một kỉ niệm với các ông – kỉ niệm sâu đậm và gần gũi. Với tôi cũng vậy, trong suốt tuần linh thao, Chúa đã tạo với tôi rất nhiều kỉ niệm và khi kết thúc linh thao, khi tôi sắp quay về với cuộc sống thường nhật, Chúa nhắn nhủ với tôi: “Đừng quên”. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe được điều này.

Trên đây là một vài cảm nghiệm đặc biệt của tôi trong suốt tuần linh thao. Khi tôi ngồi viết lại những cảm nghiệm này thì đã là 2 tuần sau đợt linh thao rồi nhưng những kỉ niệm và niềm hạnh phúc với Chúa trong tuần linh thao đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi. Tuần linh thao như một cuộc hẹn hò hâm nóng tình cảm với Chúa trên cả tuyệt vời. Tạ ơn Chúa!

Còn bây giờ, chắc bạn sẽ thắc mắc về cuộc sống của tôi sau khi đi linh thao về như thế nào? Tôi nhớ đến Chúa nhiều hơn chút xíu, đi lễ sốt sắng hơn chút xíu, cầu nguyện tâm tình hơn chút xíu, mỗi ngày đều cầu xin Chúa nhớ đến mình, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn với từng giây phút tôi trải qua và trân quý hơn những phút giây ở bên Chúa.

Vậy còn những điều tiêu cực, những nết xấu, những đam mê, tôi đã có sự thay đổi đáng kể nào chưa? Thú thật với bạn là tôi chưa thay đổi được gì đáng kể cả nhưng tôi không cảm thấy thất vọng và nhanh chóng bỏ cuộc như trước nữa mà vẫn tràn ngập hi vọng và kiên trì bắt đầu lại mỗi ngày, từng chút một, thật chậm rãi.

Hi vọng chính bạn cũng sẽ có nhiều kỉ niệm với Chúa như tôi nhé. Chúc bạn sẽ không bao giờ lãng quên mà sống hạnh phúc mãi với những kỉ niệm ấy.

 

Kỉ niệm cuộc hẹn hò với Chúa

Linh thao Tháng  8/2018

Maria Dương Trần Thanh Nhã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.