Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Lần đầu tôi kể …

Lần đầu tôi kể …

Anh đến với tôi vào một ngày hè khá đẹp, lúc đó tôi đang là cô bé lớp 2. Vừa bỡ ngỡ trước tiếng gọi của tình yêu, vừa cảm thấy vui vui và tôi bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu ấy. Mỗi sáng tối chúng tôi đều trò chuyện cùng nhau. Tôi bảo với A tôi yêu màu trắng lắm muốn được khoác trên mình màu áo cưới trắng ấy trọn đời. Rồi nói rằng anh chờ tôi lớn nhé!

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi bước vào lớp 11. Tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau hàng ngày. Bấy giờ không còn giới hạn sớm tối mà bất cứ lúc nào tôi rảnh, tôi lại tám với A. Rồi trải qua những ngày tháng chờ đợi đủ tuổi kết hôn theo đúng pháp luật. Tôi theo A vào Nam. Chặng đường ấy nhiều lắm những phen tranh luận. Tôi nghĩ về A. A là người con duy nhất của một người danh tiếng, A đẹp trai, hào hùng, khí phách nên không ít cô gái phải lòng mến yêu. Khi đó tôi đã bận tâm nhiều về A lắm.

Tôi quyết định tiến tới con đường học tập, tôi nói A chờ tôi học xong đã nhé. Trong khi A học hành chẳng khá lắm, thường bị giáo viên phê bình không có tài kinh doanh, tính toán thường sai lệch chỉ được tính rất thương người. Ai chọc ghẹo la mắng, xúc phạm cũng cười buồn bỏ qua. Điều ấy làm tôi yêu a sâu đậm hơn. Nhưng rồi cũng có lúc tôi suy tính quá nên để mặc A và đi theo sự định đoạt của bản thân.

Tôi chia tay A nhưng vẫn nói A chờ tôi. Cho đến hôm nay, chắc có lẽ A mong nhớ tôi của ngày ấy quá nên đã đưa tôi đến với khóa linh thao hè cuối cùng của năm này. Trong khoảng thời gian ngắn thôi! Khoảng thời gian hồng phúc ấy, tôi khóc nhiều hơn cười. Tôi biết mình là ai, tôi như thế nào, chính A đã hy sinh cái gọi là trí tuệ để dành cho tôi, A đã tặng tôi thật nhiều món quà mà đến hôm nay tôi mới ý thức rõ về nó. Tôi thấy mình lãng phí một khoảng thời gian hạnh phúc bởi đã chia tay A, mất đi sự thông hiệp với A. Các mối tương quan giữa tôi và tha nhân đều có vấn đề bởi chúng mất đi sự thông hiệp với A. Điểm cốt yếu cho sự thông hiệp ấy chính là cầu nguyện. Đây chính là lý do khiến thánh Phaolô thúc đẩy giáo đoàn Thessalonica ”cầu nguyện không ngừng”.

Đối với tôi, cầu nguyện là những cuộc trò chuyện với A. Bất cứ lúc nào tôi cần, A cũng kề bên, bất cứ lúc nào tôi tâm sự A đều lắng nghe. Nhưng có lúc A trả lời, có khi A chỉ nghe tôi tâm sự rồi cả hai cùng im lặng. Lúc này tình yêu của tôi dành cho A trào dâng như sóng gào biển động… Mục đích ban đầu tôi đến linh thao chỉ là muốn được ‘gần A hơn’ vì cũng lâu rồi tôi không có thời gian lắng đọng bên A. Nhưng khi đến với kì linh thao lần này tôi lại nhận được nhiều hơn cái lý do ban đầu. Tôi cảm nghiệm được A đã sống như tôi, sống cùng tôi, lắng nghe tôi và luôn luôn thấu hiểu tôi chứ không phải như tôi lâu lâu mới nghe và thi thoảng mới hiểu Hihi. Phải rồi A ấy thường được gọi là Jesus.

Tôi yêu Người là thế nhưng cũng có lúc tôi đã gian dối, bội tình trong suy nghĩ. Ngồi nói chuyện với Người mà lòng tôi lại hướng về một nơi khác. Nhưng đó là dấu chỉ Người cho tôi thấy mình hơn. Tôi là con người hoàn toàn giới hạn, vì thế tôi được phép đắc chí, cao ngạo. Với 5 ngày ở lại và hoà tan vào vào tình yêu vô điều kiện của Người. Tôi nhìn lại cuốn phim quá khứ của mình. Tôi được sinh ra, được sống là nhờ tình yêu nhưng không của Người. Tôi đã bật cười hạnh phúc khi nhớ lại, ngày bé rằng tôi được ở gần nhà Người, Người bằng tuổi tôi, tôi hay tung tăng sang nhà Người, cùng chơi trốn tìm, chơi xích đu, chơi xếp hình, chơi đuổi bắt và khi Người ngã Đức Maria đã chạy đến đỡ Người dậy và nói mẹ đây con ơi! Và khi tôi ngã Người đã chạy đến đỡ tôi đứng lên Anh đây em ơi!…

Có ai nghĩ như tôi không nhở? Những ngày của kỳ linh thao, tâm hồn tôi thấy quặn đau, đau khi thấy mình bất xứng biết chừng nào, đau khi nhìn ra được Người đã yêu tôi đến thế nào, yêu tôi lắm thương tôi lắm và đã đau vì tôi nhiều lắm. Tôi không biết phải nói như thế nào, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết Người yêu tôi nhiều đến thế nào. Nếu có từ nào sâu sắc hơn để diễn tả tình yêu ấy thì tốt biết mấy. Tôi cũng hiểu ra một điều là lý tưởng sống của tôi không thể hoàn thành nếu như tôi thiếu ơn Chúa. Từ đây tôi cũng đã biết rằng tôi yêu Người đến mức khối óc tôi bị đúc bởi hình tượng của Người. Tôi biết rằng tất cả là hồng ân từ Đấng đã yêu đến nỗi ban Con Một của Ngài. Đó không phải là model, actor, manager… hay Director mà chính là Thiên Chúa. Cha của người tôi yêu, Cha của tôi và là Cha của Chúng ta.

Tôi cũng xác tín thêm một điều rằng tất cả là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, tôi đã không đến với kỳ linh thao. Và cái não cá vàng của tôi cũng chẳng nghiệm ra gì dù có liên lỉ trong cầu nguyện suốt mấy ngày ấy đâu. Một lần nữa tôi muốn được tan vào nước, vào gió vào hư vô với một tình yêu thanh khiết, cao thượng để biết rung cảm trước nỗi đau, niềm vui chung của cuộc đời như  Người tôi yêu.

Trong thánh lễ sáng nay, tôi đã tâm sự với Người rằng giá mà em biết tới khóa linh thao sớm hơn thì có lẽ em đã đủ can đảm để bên A hơn, đủ mạnh mẽ, ý chí và sáng suốt cho mối quan hệ của chúng ta hơn.

Người bảo tôi thế này: “ Nếu một ngày em cảm thấy đau quá, hãy nhìn lên Thánh Giá em sẽ thấy Anh đã đau thế nào. Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn quá, cứ nhìn lên Thánh Giá khi Anh từng thốt lên rằng “sao Cha bỏ con? Chỉ cần nhìn lên Thánh Giá em sẽ học biết được mọi điều nơi ấy.” Đó là chuyện tình của tôi với A chàng đẹp trai Jesus. Chuyện lần đầu tôi mới kể cho bàn dân thiên hạ biết. Tôi vui và hạnh phúc trong tình yêu ấy. Tôi sẵn sàng dâng hiến đời mình để làm chứng về tình yêu ấy.

Các bạn thì sao?

Si Thăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.