Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Mưa tình thương …!

Mưa tình thương …!

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”

Ta gặp lại nhau vào cơn mưa hè năm ấy. Trời giông bão đến đổ cả cây. Em lặn lội tìm Anh trong nỗi nhớ, có phải tình yêu trong em mãnh liệt thôi thúc em can đảm đi tìm Anh? Trời Đà Lạt se lạnh quá Anh nhỉ, cộng thêm nỗi cô đơn trống trải trong trái tim. Anh ở đâu đã 3 ngày em kiếm tìm sao em chẳng nghe thấy Anh ở bên? Màu ảm đạm u buồn nơi khóe mắt em trăn trở lặng lẽ một mình em. Trong sâu thẳm tâm hồn như vỡ vụn, kìa những mảng màu tội lỗi của u buồn. Ngày thứ 4 Anh đến cùng ánh nắng đưa bàn tay xoa mái tóc êm đềm. Anh hỏi em lòng đã bình an chưa nhỉ? Anh ở đằng sau sao mãi cứ đi tìm. Anh lặng lẽ nhìn em trong nỗi nhớ. Anh biết em gồng mình với khổ đau. Sao em chẳng nhìn lại phía sau vòng tay Anh mở rộng đợi em đến… Ngày thứ 5 mình cùng nhau ngắm thành phố. Màn sương mỏng giăng đầy những lối đi. Kìa hàng thông chen vào giữa, một bên bia mộ lạnh lẽo buồn tênh. Sát bên kia những mái nhà nho nhỏ nằm sát nhau tỏa hơi ấm êm đềm. Anh hỏi em, em nghĩ gì thế? Em chạnh lòng cho kiếp người yếu đuối mỏng manh giữa lằn sự sống và cái chết mà mỏng đến nỗi cách nhau chỉ hàng cây…

Em xa Anh sau 5 ngày vỏn vẹn, em trở về với cuộc sống xô bồ. Em lao vào học hành rồi làm thêm. Nhiều đêm trở về trong khi quá mỏi mệt. Nhớ đến Anh em vội vàng làm dấu rồi thiếp đi sau cả một ngày dài. Tự hứa rằng sẽ giữ lửa yêu thương, ngọn lửa mà Anh đã cố công nhen nhúm. Thế rồi chỉ được vài ba tháng em cuốn vào cuộc sống bộn bề hơn. Khi em vui em một mình tận hưởng, lúc u buồn quay lại trách Anh đâu? Nhiều lúc nghĩ suy tình yêu của mình là gì thế, sao nhanh đến rồi vội vàng tắt lịm. Có những đêm nước mắt rơi thống thiết chẳng nghe tiếng Anh ủi an mình. Anh ơi sao niềm tin em trống vắng hay em đã hết thương Anh rồi?

Thời gian thấm thoát đã một năm và những cơn mưa hè cũng đổ xuống thưa dần em lại có hẹn cùng Anh rồi nhỉ, bỏ lại mọi thứ em lên đường. Năm nay em về với biển đấy không muốn trèo lên núi nữa đâu Anh. Vũng Tàu đấy sao Anh biết, em vừa đến thì Anh đã đợi từ bao giờ? Bên cạnh Anh bình an đến lạ một năm qua Anh sống có tốt không? Anh mỉm cười trong gió biển dịu hiền, con đường đấy ngày nào Anh cũng đi. Trời nắng nóng mà chân không mang dép. Quần áo Anh thắm đỏ cả máu đào. Trên vầng trán gai đâm đến rướm máu, kìa đôi tay đinh xuyên tự bao giờ? Kìa cạnh sườn vết cắt sâu đến thế, khuôn mặt Anh biến dạng đến khôn cùng… Em còn nhớ những lần em vấp ngã Anh chạy đến nâng đỡ sợ em đau. Con đường Anh đi chỉ một mình, trong 3 lần Anh ngã sao em vẫn làm thinh? Trái tim em như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng cả đây rồi. Anh ơi sao Anh khờ đến thế hy sinh cho em rồi đổi lại được gì? Cuộc sống quyền uy của Anh đó sao bỏ lại mà thương em làm chi? Anh vẫn êm đềm như ngày đó đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm rồi nhẹ nhàng trong nắng gió: “Không phải em đã ở đây rồi sao?”

Em về đi và hãy nhớ:

– Nếu cuộc sống này có khổ đau hãy nhìn lên Thập Giá và thấy Anh đã đau khổ đến chừng nào. Nếu em khóc và đớn đau vì người yêu em phản bội thì Anh đây cũng đã một kiếp người. Anh cũng đau vì người Anh yêu phản bội và chối bỏ Anh cô đơn một mình.

– Nếu cuộc sống này tăm tối quá thì hãy nhìn lên Thập Giá và thấy Anh đang soi sáng cho em.

– Nếu cuộc sống này bế tắc quá và em không muốn sống một chút nào. Thì hãy sống vì Anh em nhé vì Anh là người rất thương em có được không?

Trên đời này bố sẽ là người đàn ông thương em nhất vì em là con gái của bố em, nhưng Anh thì không cần gì cả Anh thương em ngay cả khi không nhận lại được gì. Cảm ơn Anh vì tất cả, em nợ Anh một cuộc sống an bình…

 

Vũ Thị Thùy Trang

Khóa LTSV Vũng Tàu 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.