Trang chủ / ____BÀI VIẾT / LTSV BĐN* 2018: KHÚC NHẠC TÌNH YÊU

LTSV BĐN* 2018: KHÚC NHẠC TÌNH YÊU

Ngài đến bên tôi, CHO TÌNH TÔI    

Giữa bao ồn ào, tấp nập và bon chen của cuộc sống; tôi khao khát cho mình những giây phút thật riêng tư với Ngài. Ngài đến bên tôi giữa lúc cuộc đời giông tố giăng đầy, Ngài đến bên tôi trong cái nắng dịu nhẹ xen chút gió hiu hiu cùng cơn mưa rào bất chợt của một thành phố xa lạ mang tên Sài Gòn. Tôi nghe tiếng Ngài gọi tôi đến và ở lại với Ngài ở một nơi bí ẩn, đó chính là Đan Viện Thiên Phước Biển Đức. Bỏ lại sau lưng tất cả những “đám đông” đang kéo ghì tôi xuống và bước qua “bờ bên kia” để ở lại bên Ngài trong 5 ngày linh thao; với tôi đó là những ngày của ân sủng và hồng ân, của sự hoán cải và biến đổi.

Linh thao với tôi chính là một điểm hẹn yêu thương và những cuộc gặp gỡ thân tình. Tôi đã từng nghe về linh thao rất nhiều lần và từ rất lâu rồi, nhưng chưa khi nào tôi dám từ bỏ để nghe theo tiếng gọi tình yêu đó. Tôi đến với linh thao một cách tình cờ, nhưng lại nằm trong kế hoạch của Ngài. Ngài dẫn tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi mong mình chẳng quen ai ở đây cả để nơi đó chỉ có tôi và Ngài biết tôi mà thôi. Nhưng đời chẳng như mơ khi mà tôi gặp lại Ngài một cách thực sự nhất thì Ngài lại cho tôi gặp thêm những con người thân quen khác và đặc biệt là những người bạn, người anh, người chị vô cùng dễ thương và gần gũi nữa. Ngỡ rằng thật xa lạ, nhưng sao lại quen thuộc đến thế! Khung cảnh nơi đây thật thanh bình, mát mẻ và vô cùng yên tĩnh giống như thiên đường của trần gian; và mỗi gương mặt đều toát lên vẻ rạng ngời, trong sáng và thánh thiện. Tất cả những gì là bề ngoài đó đều dẫn tôi đến một thế giới mới, nơi đó chỉ có tình yêu và Ngài mà thôi.

Lặng… ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA

Trải qua tuần I của linh thao, tôi đắm mình trong hồng ân cứu độ của Ngài. Trở về với chính con người thật bằng việc duyệt xét lại đời mình, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong từng cảm xúc. Quay về lòng mình với câu hỏi của người thanh niên giàu có “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10, 17); câu hỏi đó cứ vang mãi trong lòng tôi. Tôi thất vọng và chán nản khi đi tìm câu trả lời, và chính trong ánh sáng của Ngài, Ngài nói với tôi hai chữ “hiện tại”. Tương lai được khởi đi từ chính những giây phút hiện tại, hãy sống tròn đầy những giây phút hiện tại và làm cho nó tràn đầy tình thương mến. Tôi chợt nhận ra, mình cũng giống như nhiều người trẻ khác đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ và vô ích như mạng xã hội, phim ảnh và cả những cuộc vui chơi; tôi mải mê đi tìm tôi trong ý nghĩa của danh vọng và tiền tài mà quên đi những giới răn giản đơn mà Ngài muốn tôi đưa vào cuộc sống của tôi. Chỉ là mến Chúa và yêu người thôi mà tôi làm không nổi, trong khi tôi vẫn giữ hàng ngàn luật lệ và quy tắc của xã hội. Cũng giống như người con hoang đàng kia, tôi chìm ngập trong chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân; nhưng trái tim nhân hậu của Ngài luôn thổn thức để mời gọi tôi nhận ra tình trạng của chính bản thân mình mà quay trở về với Ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, hoang mang khi mọi thói hư tật xấu của mình nay bị phơi bày ra trước mặt Ngài một cách rõ ràng như thế. Câu nói của Ngài cứ vang vọng mãi trong tôi “thôi, con về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Ánh mắt đã gặp được ánh mắt và trái tim đã gặp trái tim. Trong những tuyệt vọng và lo âu tột cùng nhất thì Ngài luôn đặt tôi ở giữa trong trái tim của Ngài, và chính ánh mắt của sự tha thứ bao dung đó đã giúp tôi can đảm đến với Bí tích Hòa Giải. Chính trong giây phút ấy, Ngài đã phục hồi lại phẩm giá và cho tôi có cơ hội để làm lại cuộc đời bằng chính sự Bình An Thực Sự của Ngài, sự bình an ấy có sức mạnh lớn lao làm thay đổi con người từ trong suy nghĩ đến lời nói và hành động, để dù cho có làm gì thì cũng là vì vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Acsimet đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái Đất này lên.” Tôi hạnh phúc vì đã tìm được điểm tựa của đời mình. Vì Thánh Vịnh 127 đã nói “Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”, Ngài đã giúp tôi tìm lại chính mình và ý nghĩa của Ngài tr ong cuộc sống của tôi. Dù cuộc sống có đầy những sóng gió và vấp ngã thì tôi vẫn có thể đứng vững vì có một điểm tựa vững chắc là Ngài.

Xin cho con TRÁI TIM NỒNG NÀN

Chiêm ngắm cuộc đời của Ngài trong những ngày tiếp theo, tôi say sưa cảm nếm tình yêu, một tình yêu tự hủy của vị Thiên Chúa với thân phận người phàm. Ngài chọn sống nghèo, nghèo từ khi sinh ra cho đến khi rời khỏi thế gian. Chính cái nghèo ấy đã làm cho nhịp đập của Thiên Chúa và con người hòa làm một. Và trong cái nghèo, Ngài nói với tôi bằng một tình yêu bao la rộng lớn “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thưở”; một tình yêu tự nguyện và đợi chờ, đợi chờ để được đáp trả. Cạm bẫy của cuộc đời chính là tiền của, danh vọng và sự kiêu ngạo đã làm lãng quên mối tình lãng mạn này, nên Ngài đã tự dâng hiến chính bản thân mình để minh chứng cho tình yêu tự hủy ấy và nêu gương cho những ai đang bước theo Ngài. Con không cầu xin cho mình có được tâm hồn nghèo khó hay ao ước chịu sỉ nhục như Ngài; nhưng con cầu xin cho mình có được trái tim yêu thương, biết rung một nhịp với Thiên Chúa trong ánh sáng của Đức Tin, sự vâng lời và khiêm nhường giống như Ngài. Cây Thập Giá chính là biểu tượng của tình yêu đã mở ra cho tôi một niềm tin và niềm hy vọng. Nắm lấy bàn tay Ngài mà đi, tin tưởng vào sự dẫn đường của Ngài dù qua muôn ngàn chông gai nguy khó. Vì dẫu muôn nỗi lo âu, buồn phiền, sợ hãi bao vây Ngài ở nơi vườn Cây Dầu nhưng sau hết Ngài vẫn là người trung tín với trọn tình con thảo với Chúa Cha Quan Phòng và với con người, chấp nhận mọi việc để vâng theo ý Cha chứ không phải là ý con. Vinh quang của Ngài được thêu dệt từ những gai nhọn, những đòn roi, sỉ nhục và vấp ngã. Làm sao mà tôi có thể yêu Ngài, khi tôi vẫn còn từ chối và than vãn về thập giá mà Ngài dành cho tôi? Tôi cũng chẳng thể bước tới bậc vinh quang là Ngài, khi mà tôi mãi mải mê ngủ quên trong những tiện nghi, hưởng thụ cùng với sự thờ ơ và vô cảm. Vị linh mục đã nói với tôi rằng “mỗi người đều đươc trao cho một cuộc đời, phải sống làm sao cho có trách nhiệm với cuộc đời này”. Tôi thổn thức khi nhận ra dù đau đớn và nhục nhã đến kiệt sức, Ngài vẫn trung kiên quyết đi trọn con đường mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài; trong khi một chút khó khăn, một chút mệt đã làm tôi đi lệch hướng và lãng phí nén bạc Thiên Chúa trao cho tôi. Như một lời hứa, dù rất khó nhưng tôi sẽ quyết tâm để sống trách nhiệm hơn với chính cuộc đời của mình, sống trưởng thành và kỉ luật với chính bản thân mình mỗi ngày. Tôi tin rằng, khi đi trong kế hoạch của Chúa Cha, cùng đi với Ngài và cùng vác thập giá với Ngài, đặt bước chân mình trong bước chân của Ngài là được bước vào những bước êm ái, “Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 30).

Mẹ ơi ! CÙNG CON BƯỚC ĐI VÀO ĐỜI.

Nhờ tình yêu mà bà Maria Madalena đã nhận ra Ngài và cũng vì yêu Ngài đã cho bà nhận ra Ngài đã sống lại. Chính tình yêu ấy đã mở mắt, mở tai và mở cửa con tim của tôi, để tôi nhận ra Ngài đã yêu tôi biết bao. Từ sâu thẳm lòng mình, Ngài gọi chính tên tôi và mời tôi bước đi chung với Ngài. Có lẽ lời mời gọi này quá đột ngột và khiến tôi bối rối, sợ hãi; Mẹ Maria đã trấn an tôi “Ngài bảo gì, con hãy làm theo”. Trước giờ, tôi vẫn mải mê đi tìm ý nghĩa đời mình và một tình yêu đích thực nơi những thụ tạo quanh tôi mà mãi không thấy đủ và thỏa mãn. Giờ đây, tôi được cảm nếm và đụng chạm đến một tình yêu mới mang tên Giê-su với một lời mời gọi yêu thương, hy sinh và trao ban, chính tình yêu ấy đem lại sự  bình an đích thực vì được xây trên nền tảng là Đức Ki-tô.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi dùng đại từ “Ngài” nhiều đến thế. Trong những ngày linh thao, tôi thất vọng vì không thể định nghĩa và gọi tên thật chính xác mối tương quan giữa tôi với Thiên Chúa. Để tỏ lòng tôn kính, tôi gọi Thiên Chúa là “Ngài”. Cho đến ngày cuối cùng, chiêm ngắm Thập Giá với hai chữ “tình yêu”; tôi nhận ra đối với tôi, Ngài không giống một người cha nghiêm khắc, cũng chẳng phải một người bạn trai luôn chiều chuộng; mà hơn thế nữa, trong Ngài và tôi đang chảy cùng một dòng máu vì “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20, 17), “này là mẹ con” (Ga 19,27). Từ đây, tôi có thêm một gia đình mới và Ngài chính là anh hai Giê-su của tôi. Một người anh hai với trọn tình thương mến, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ; bao dung, tha thứ và chẳng bao giờ thèm chấp đứa em này; yêu thương, chiều chuộng và luôn bảo vệ em ở mọi lúc mọi nơi, làm mọi việc vì em và cho em, vì thương và cũng vâng lời Cha mà sẵn sàng hy sinh cho em. Tôi đã kể cho bạn về một người anh hai Giê-su tuyệt vời như thế đó.

Trở lại với cuộc sống này, con chẳng ao ước mình có thể biến đổi thế giới hay một ai đó, nhưng xin biến đổi trong tận căn chính con người của con. Đó là từ bỏ cái tôi, từ bỏ chính mình; làm cho cái tôi nhỏ dần và để cho Ngài lớn dần lên, để cho Ngài chi phối mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Xin ơn trung tín và bền trí mà con học được ở khóa linh thao, cùng với ơn hoán cải và biến đổi mà con đã nhận được sẽ cùng con đi vào cuộc sống để can đảm làm chứng cho một tình yêu trung kiên đến cùng, vì biết rằng con đang “Đặt nền tảng đời mình trên Đức Ki-tô”.

“Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm

Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm

Chúa ơi! Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối từ đây

Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai

Chúa ơi! Tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ

Trái tim con này nguyên dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa.”

Bông Hồng Nhỏ

(*) BĐN: Biển Đức Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.