Trang chủ / Giáo Xứ / Gặp gỡ giáo dân Phong Ý sau trận lũ lụt lịch sử

Gặp gỡ giáo dân Phong Ý sau trận lũ lụt lịch sử

 

Hơn 10 ngày sau cơn lũ lịch sử tại giáo xứ Phong Ý, giáo dân giáo họ Hòa Chúng, giáo xứ Sầm Sơn, sinh viên Công giáo Thanh Hóa và nhất là các vị ân nhân gần xa đã cùng với các cha các thầy dòng Tên đang phục vụ tại mảnh đất xứ Thanh lên đường viếng thăm bà con giáo dân khu vực vùng lũ.

  1. Cùng nhau lên đường noi gương Đức Giê-su

Thần Khí chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)

Bước chân lên đường, chẳng ai trong đoàn thiện nguyện nghĩ rằng chuyến viếng thăm lần này là do sáng kiến đến từ bản thân. Nhưng trên hết, đó là sáng kiến đến từ Thiên Chúa, Đấng xưa kia đã sai chính Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô đến với nhân loại, sống giữa nhân loại và an ủi những ai đang sống trong cảnh lầm than khốn khó. Chính Thiên Chúa đã khơi dậy khao khát nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, thôi thúc họ nói một lời, hay làm một việc gì đó hầu trở nên giống Đức Giê-su Ki-tô hơn. Thế là, mỗi người chung một tay, hy sinh chút của, bớt chút thời gian, dâng một kinh nguyện để sẵn sàng trở thành khí cụ trong tay Thiên Chúa, sẵn sàng trở thành trung gian trao chuyển tình thương của biết bao người đến với cư dân vùng lũ. Họ cùng nhau lên đường trong niềm vui và niềm tín thác.

  1. Cùng nhau thắp lên ngọn lửa tin yêu hy vọng

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)

Sau cơn lũ, hoàn cảnh chung của làng xóm, của gia đình cũng như hoàn cảnh riêng của từng người trở nên xơ xác và tiêu điều hơn. Trẻ em ngơ ngác trước đống sách vở nhàu nát; người lớn bàng hoàng trước cảnh nhà cửa tan hoang.

Và có lẽ, trong suy nghĩ của một ai đó, câu hỏi “Thiên Chúa ở đâu?” vẫn đang vang vọng dội về. Thiên Chúa hiện diện ngay trong những biến cố đời thường và Thiên Chúa thắp lên niềm tin hy vọng qua những con người hết sức cụ thể. Một cử chỉ ân cần trao cho đứa trẻ chiếc kẹo cũng có thể mang lại niềm vui cho người lãnh nhận.

Một cái khoác vai thân tình như thể tiếp thêm sức mạnh cho người đang sống trong cảnh lầm than.

Một nụ cười thân thiện sẽ giúp thắp lên hy vọng cho một tương lai tươi sáng; một chút gạo thôi cũng đủ ấm bụng ai đó đang sống trong cảnh đói ăn từng bữa.

Thế là, với Thầy Giê-su, tất cả cùng nhau thắp lên ngọn lửa tin yêu hy vọng!

  1. Cùng nhau cho đi và cùng nhau lãnh nhận

Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42)

Ngay khi bước chân lên đường, mỗi thành viên trong đoàn thiện nguyện đã thực sự cho đi một điều gì đó. Tuy vậy, đến khi quay gót trở về, mỗi người lại như thấy mình trở nên “giàu có” vì những gì nhận được quả là quá đỗi lớn lao. Từ nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người, hai chữ cám ơn như muốn vang mãi không khi nào ngớt: cảm ơn Chúa vì được trở thành khí cụ trong tay của Ngài, cảm ơn nhau vì lòng quảng đại của người này lại là nguồn cảm hứng khích lệ tinh thần hào hiệp ở nơi người khác. Một cách đặc biệt, mỗi thành viên trong đoàn đều muốn gửi lời cảm ơn tới từng bà con giáo dân vùng lũ, vì kinh nghiệm “trông người mà nghĩ đến ta”. Nhìn cảnh những em nhỏ miệt mài xúc từng xẻng xi măng gầy dựng cuộc sống, chắc chắn ai đó cũng sẽ bừng cháy trong lòng nghị lực vượt thắng khó khăn.

Tận mắt chứng kiến cảnh cụ ông cụ bà, với chuỗi Mân Côi bên mình, luôn nâng đỡ nhau những khi hoạn nạn, ai đó không khỏi giật mình và được nhắc nhở về nền tảng thiêng liêng trong đời sống gia đình.

Ước mong sao, chuyến đi lần này sẽ khơi lên mạnh mẽ hơn nữa khao khát nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi người: sống yêu thương và đùm bọc anh em đồng loại để làm sáng lên tinh thần của Chúa giữa một thế giới vẫn đang còn nhiều khổ đau.

Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.