Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Nụ cười đổi lấy nụ cười

Nụ cười đổi lấy nụ cười

Hành trình “Trung Thu cho em 2018” của Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng tại giáo xứ Lộc Tấn – Bình Phước đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Những giây phút chuẩn bị từ hơn hai tháng trước đó cho tới khi hành trình kết thúc làm cho tôi nhớ mãi.

Trung Thu của 17 năm trước, tôi đang ở trong vòng tay của mẹ cha, nơi xứ đạo yên bình vùng quê đầy nắng gió. Trung Thu tuổi 18, tôi được ở cạnh những người bạn mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Đến Trung Thu năm 19 tuổi, tôi được đến một miền đất xa lạ nhưng rất đỗi thân thương để cùng nhóm SVCG Ngân Hàng chia sẻ yêu thương cùng các em thiếu nhi giáo xứ Lộc Tấn.

Với tôi, khoảng thời gian chuẩn bị là khoảng thời gian rất ý nghĩa. Những lúc chuẩn bị cho chương trình như tiền trạm, cắm bông và bán bông gây quỹ, …  thực sự vất vả nhưng đã dạy cho tôi bao nhiêu bài học; tôi trưởng thành hơn và yêu Nhóm hơn. Tôi được đánh động khi cùng mọi thành trong nhóm “lao lực”, cố gắng vì một điều gì đó không phải cho riêng bản thân mình. Có những giọt nước mắt thầm lặng, có những “cãi vã”, giận hờn vì không hiểu nhau, và cũng có cả những nụ cười hạnh phúc vang lên giòn tan giữa những cơn mưa nặng hạt. Có là chi đâu, tuổi trẻ vô tư, có chút ngông cuồng và táo bạo… tất cả đều mang một mong ước đem một điều gì đó cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Chuyến đi của Nhóm diễn ra theo dự kiến. Chiếc xe chở nặng sức trẻ, đong đầy yêu thương đã lăn bánh tự khi nào, 60 con người với những tính cách khác biệt nhưng cùng một thao thức. Chấp nhận bước lên chuyến xe ấy, cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi nhiều thứ: tạm gác lại công việc, học tập, những kế hoạch riêng, và đặc biệt là phải để lại “cái tôi ở nhà” để dung hòa với mục đích chung của Nhóm. Có những bạn phải lo công việc đến phát sốt, chẳng còn sức lực nữa. Có những cơn mưa vô tình, lạnh lẽo làm một phần chương trình không diễn ra như dự định ban đầu làm mọi người lo lắng. Nhờ những kinh nghiệm như vậy, Thiên Chúa dẫn Nhóm và tôi vào một kinh nghiệm lớn hơn, kinh nghiệm của tín thác, sẻ chia. Hóa ra, mưa gió lại mang đến cho tôi và mỗi thành viên trong Nhóm nhiều xúc cảm hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra trong khó khăn, tình thân giữa chúng tôi lại thêm bền chặt hơn, cùng chung sức cho một giá trị lớn hơn.

Thật vậy, chỉ cần nhìn thấy các em thiếu nhi Lộc Tấn cười thôi, mọi khó nhọc, vất vả với tôi dường như hóa không. Tôi thầm nghĩ, tôi đánh đổi tất cả chỉ để lấy nụ cười của các em. Có bạn nói tôi quá dại khờ. Nhưng không, tôi nói với bạn ấy: “Bạn thử một lần khờ dại như tôi đi, cảm giác chẳng tệ chút nào đâu – Nụ cười của các em sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc thật tuyệt.” Tôi nhận ra “chính lúc cho đi chính là khi lãnh nhận”.

Tôi không ngại thay đổi, cũng không ngại thích nghi. Nhóm đã cho tôi nhiều bài học, các em thiếu nhi đã cho tôi nhiều kỉ niệm khó phai. Tôi phải đánh cược bằng những năm tháng ù lì, cô độc để mong tìm lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp đó. Tôi tin rằng sống vui tươi, tín thác, sẻ chia, thì điều kì diệu sẽ xảy ra.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Nhóm, cám ơn mọi người, cám ơn các em thiếu nhi tại giáo xứ Lộc Tấn đã cùng tôi chia sẻ nụ cười.

SVCG Ngân Hàng,

Phan Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.