Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Chấp nhận và tha thứ

Chấp nhận và tha thứ

Mark Twain nói như thế này: “Tha thứ là mùi hương của hoa violet tỏa ra trên gót chân giẫm đạp nó”. Tha thứ không phải một dạng tài năng nhưng đó là một phẩm chất, mà mỗi người chúng ta đều phải học trên con đường tự hoàn thiện mình. Học các tha thứ để được lớn lên, được chữa lành và để hòa đồng.

Cuộc sống này đơn giản lắm, nó như cái cách mà chúng ta nhìn nhận, sống ở Thiên đường hay Địa ngục một phần do cách nhìn nhận làm nên.

Bạn phải thấy rằng, tha thứ không phải là BỎ QUA những gì ai đó đã làm trong quá khứ- mà nó chính là chấp nhận điều ấy và nhận ra rằng họ chỉ làm đau bạn bởi vì họ đang ở một trạng thái sợ sệt nào đó.

Liệu việc đó có đáng lên án không?

Khi tôi thực hiện việc thay đổi bên trong mình, bằng cách chấp nhận điều gì đó đau đớn trong cuộc đời, tôi thường hướng lòng lên Chúa và đọc kinh XIN DẠY CON:

“Lạy Chúa, xin dạy con biết vui tươi chấp nhận mọi biến cố trong đời con; những thử thách, những nghịch cảnh; những lãnh đạm của người khác, những giả dối của người con tin yêu, những phản bội của người con thương mến.

Xin dạy con biết lợi dụng mọi đau khổ con gặp trên khắp nẻo đường. Chớ gì không một ai vì ảnh hưởng của con mà trở nên kém tốt lành, chớ gì không một người nào trở thành kém trong sạch, kém thành thực, bớt dễ thương và bớt cao thượng chỉ vì họ đã đồng hành với con trên đường tìm về với Chúa” Amen.

Và tôi tin rằng, ở mỗi người Chúa đều có cách huấn luyện đặc biệt, quan trọng là ta vẫn luôn đi tìm, khát khao và khắc khoải Ngài.

Cố lên nhé! Chúng ta được mời gọi và sống cho những gì cao quý hơn.

Que Diem +

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.