Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Sài Gòn lạnh không?

Sài Gòn lạnh không?

Tôi bước qua những cơn mưa dai dẳng, ngước nhìn mảnh trời Sài Gòn chiều không nắng của ngày đầu tháng mười. Mọi người vội vã tìm một chỗ trú mưa, đâu đó chị nhân viên công sở vật lộn với chiếc xe vừa chết máy, xa xa cô bé sinh viên nhỏ nhắn cố níu chiếc dù đang chực bị gió thổi tung. Ừ, Sài Gòn cũng có lúc thật lạnh lùng như thế. Con người Sài Gòn hình như cũng vậy. Tôi khẽ nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc trong quán café nhỏ đang chập chờn cùng mưa gió gào thét ngoài cửa sổ, nhớ về Sài Gòn những ngày nắng ấm, nhưng sao người Sài Gòn ngày đó cũng chẳng ấm hơn hôm nay nhỉ?

Một cô gái tâm sự với tôi, cô ấy có một người bạn thân cũ. Họ học chung cấp 3, cùng ở trọ gần trường, vì hai nhà quen biết từ trước nên cuối tuần cô bạn thường đến nhà cô ở vì nhà xa. Cô ấy luôn ôn hòa với mọi người, nhưng cô bạn kia thì lại trước sau không như một, dù vậy họ vẫn tôn trọng nhau hơn những người khác. Rồi một ngày, cô bạn kia hành xử thật quá đáng, cô ấy buột miệng khuyên nhủ một câu và rồi tình bạn tan vỡ vì cô bạn kia đã đáp lại bằng những lời khó nghe. Cứ thế họ sống như những người lạ chung phòng cho đến khi làm lành, nhưng dĩ nhiên, câu nói “Gương vỡ lại lành” chỉ dành cho những câu chuyện ngôn tình xưa cũ, giữa họ vẫn tồn tại một vách ngăn mỏng manh dai dẳng. Thế rồi thời gian trôi, sáu năm sau khi Sài Gòn tách mỗi người đi mỗi ngã, vào sinh nhật của cô ấy, chỉ có tin nhắn chúc mừng của cô bạn kia, còn những người bạn thân một thời còn lại chẳng thấy đâu. Đã có lần cô ấy kể với tôi: Sài Gòn ấm ít, lạnh nhiều…

Một chàng trai tâm sự với tôi, anh ấy có một người yêu thương cũ. Họ là thanh mai trúc mã của nhau, anh hơn cô một tuổi. Họ bên nhau từ khi là những đứa trẻ cùng xóm cho tới những rung động đầu đời khi cái tuổi ẩm ương đến cùng những chiều cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ anh chở cô đến nhà thờ. Ấy thế mà đến khi anh lên Sài Gòn học đại học, cái thời facebook còn chưa phổ biến, sinh viên nghèo có khi nửa năm mới về quê một lần, anh và cô cứ thế dần xa. Anh cứ nghĩ chờ cô lên Sài Gòn rồi níu lại, cô cứ nghĩ anh đã quên nên mới chợt rung động với cậu bạn cùng lớp thương thầm cô bấy lâu. Rồi thấm thoát sáu năm trôi qua, anh và cô đều hạnh phúc bên một nửa định mệnh của đời mình, lướt qua nhau vẫn cười nói đôi câu, mỗi lần về quê vẫn đến quán café cũ nói chuyện về cuộc sống mới. Tôi hỏi anh có giận cô không, anh chỉ cười. Dù cô ấy có lỗi thì anh cũng chẳng có tư cách giận, vì cả hai đều là người quay lưng. Cô ấy dạy anh cách quan tâm, cách giữ chặt hạnh phúc hiện tại. Anh cũng thật lòng chúc phúc cho cô ấy, mừng cho cô ấy vì có người nghĩ cho cô nhiều hơn anh đã từng. Sài Gòn sao hay tách người ta ra lắm, thế nhưng nào có chặn lối về đâu…

Tôi cũng có câu chuyện của riêng mình, tôi cũng nhớ hoài một chiều mưa quá khứ. Tôi đang đứng dưới mái hiên nhà giữ xe đối diện phía cửa nhà thờ. Và anh tới trong cơn mưa. Anh hỏi tôi có muốn đi chung ô với anh không. Lúc ấy tôi còn chưa yêu anh tha thiết nên không nhận lời, anh dúi chiếc ô vào tay tôi rồi chạy vụt đi để lại tôi dở khóc cười, tự nhủ anh hiền quá. Ngày đó chắc cũng sáu năm rồi, giờ thì mưa Sài Gòn chẳng còn ấm nữa, đi ra đường thì tự mang theo ô, mưa lớn quá thì đưa chân vào quán café trú tạm, nhâm nhi tách ca cao nóng, nhớ một người ngập tràn ký ức xưa cũ. Tôi có hối hận vì đã nhìn anh chạy đi không? Có chứ, có một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Vì tôi và anh đều đang có những nỗi niềm hạnh phúc riêng để theo đuổi. Có khi Sài Gòn chỗ tôi đang mưa, nhưng Sài Gòn bên anh vẫn nắng. Tôi thích mưa, nhưng anh lại tỏa nắng như mặt trời. Sài Gòn có anh, cũng có tôi…

Mưa vẫn nặng hạt quá, tôi mở mắt nhìn dòng nước chảy xiết ngập lút bánh xe ai nép bên đường. Xa xa có mấy thanh niên đang gắng sức kéo lại chiếc xe máy của ai đó vừa bị cuốn trôi theo dòng nước. Bên kia đường có cậu sinh viên trẻ đang cầm chặt chiếc ô che cho người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ chờ xe buýt, xe vừa tới thì cả người cậu cũng ướt mem…

Sài Gòn những ngày mưa lạnh thật đấy, nhưng vẫn có hơi ấm đấy…

_saigonT.A._

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.