Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Cảm nghiệm thiêng liêng hai ngày tĩnh tâm 16-18/11/2018

Cảm nghiệm thiêng liêng hai ngày tĩnh tâm 16-18/11/2018

Tôi đã chuyển đổi khóa tĩnh tâm cuối tuần dành cho người trẻ bận rộn từ tháng 12 sang tháng 11. Tưởng là lần tĩnh tâm đầu này sẽ gặp nhiều khó khăn, thế mà mọi sự diễn ra thật tốt đẹp, bởi Chúa đã ban cho tôi và mọi người những giây phút thư giản với Người quá đỗi tuyệt vời. Người đã gọi chúng tôi bằng chính tên mà Người đăt cho chúng tôi – CON YÊU DẤU. Tất cả chúng tôi là CON TRAI CON GÁI YÊU DẤU của Người.

Chuỗi ngày dài nóng nực của Sài thành nô nức và nhộn nhịp bỗng bị cơn mưa đột ngột kéo đến rửa sạch mọi lối đi, đường về. Cơn mưa chiều kéo dài thật dữ dội nhưng nó đã làm cho bầu không khí trở nên thật dễ chịu và mát mẻ cho hai ngày tĩnh tâm của chúng tôi. Bước vào khung cảnh của Đan viện là đến với cõi bình yên của vùng đất thánh dành riêng cho những ai khao khát giây phút lắng lại sau chuỗi ngày dông dài bon chen với đời và với người. Những hàng lan với nhiều sắc màu, những cánh bướm thấp thoáng bay rồi đậu, đậu rồi bay trên nhưng bông hoa tím nhỏ ở vườn cỏ lạc. Cảnh vật thiên nhiên dường như trở nên kì vĩ trong mắt tôi vì bao lâu nay tôi quen với ánh màn hình vi tính, điện thoại, của tiếng còi xe inh ỏi, đâu có tâm trí mà ngắm nhìn những vẻ đẹp lung linh nơi các thiên nhiên mỹ miều mà Chúa đã dựng nên cho tôi.

Tiết trời thật đẹp và khung cảnh bên ngoài xanh mới đưa chúng tôi bước vào những giờ chọn điểm và cầu nguyện với chủ đề “Hãy gọi đúng tên tôi”. Đã bao lần tôi đánh mất chính tôi, tôi bị đời và người gọi nhầm và có thể gọi sai nữa cái tên mà Chúa đã phú ban ngay thuở tôi mới bước vào đời. Tôi nhầm tưởng tôi là công việc tôi làm. Tôi gắn tôi với những thành công vang dội trong kinh doanh, học vấn, nghệ thuật,… Tôi gắn tên tôi với những gì tôi sỡ hữu, với những của cải tôi vất vả bươn chải để chiếm được. Và tôi cũng thường gắn tên tôi với những gì người ta nói về tôi. Tôi sung sướng biết bao khi người ta tán dương, tôn vinh và ngưỡng mộ mình. Thế rồi khi nghe được những lời dèm pha, chỉ trích, phỉ bảng tôi bàng hoàng sợ hãi và rơi vào vực thẳm của nỗi buồn tủi, cô đơn. Tất cả đều làm tôi đánh mất cái tên yêu thương mà Chúa đặt để nơi tâm hồn tôi ngay từ muôn thuở muôn đời.

Chỉ trong Chúa tôi nghiệm thấy tên tôi được tỏa sáng lên với mọi niềm vui, hạnh phúc mà Ngài đã ban. Tôi là chính tôi khi tôi hài lòng với những gì tôi đang có, những gì tôi đang làm và lòng khát khao vươn đến chân, thiện, mỹ. Tôi là chính tôi là tạo vật xinh đẹp trong mắt Người dù mọi sự có xô dạt tôi đi về đâu, dù có ai nói những điều trái ngang vào đôi tai tôi hay mọi kế hoạch, dự định của tôi sụp đổ tan tành. Bởi ngay từ thuở ban đầu tôi vẫn luôn là thụ tạo tốt lành trong mắt Ngài. “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.” (St 1,31)

Đời vốn rất đẹp, nhưng đôi khi đời mang cho nhiều ngộ nhận về bản thân. Khi các mối tương quan đổ vỡ, khi các chuyện bất bình, và nhiều điều bất hạnh xảy đến, tôi dễ đánh mất chính bản thân tôi. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm hồn tôi, nỗi cô đơn ùa về đầy ắp tim tôi, sao tôi vượt thắng nổi, sao tôi đứng lên và tiếp tục bước đi? Chính lúc tôi gặp nhiều cơn thử thách là lúc niềm tin của tôi bị lu mờ và cái nhìn của tôi bị méo mó về Người, một Thiên Chúa đầy yêu thương và mong đợi tôi kêu lên Người để Người đồng hành và xoa dịu các nỗi cơ cực của đời tôi.

Đến với Chúa hai ngày này là khoảng thời gian quý báu cho tôi nhìn lại đời mình qua lăng kính của đức tin để biết rằng Người vẫn ở đó ngay bên tôi và chờ đợi tôi mỗi ngày. Chúa chẳng hứa cất đi mọi nỗi đau, sự ưu phiền và lo lắng của tôi, nhưng Người luôn đoan chắc sẽ san sẻ và đồng cảm với tôi, miễn là tôi mở rộng tâm lòng để Người bước vào. “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của riêng Ta” (Tv 43,1) Lời Thánh vịnh làm cho lòng tôi ấm lại và hạnh phúc biết bao. Dù cho bao xô bồ xảy đến, bao đau thương diễn ra hay cả những lỗi lầm giăng kín mắt tôi, tôi vẫn được Chúa yêu thương và gọi tôi bằng cái tên trìu mến Người. Khi nhìn lại mọi biến cố trong đời, tôi vẫn thấy có những điều nằm ngoài quyền kiểm soát của tôi, có những thứ tôi mong đợi xảy ra nhưng Chúa lại không muốn, bởi những điều đó chẳng mang ích lợi gì cho tôi. Và có những chuyện diễn ra mang lại nhiều niềm vui và bình an cho tôi, khi tôi khăng khăng chúng chẳng bao giờ xảy đến.

Những trải nghiệm thiêng liêng lần tĩnh tâm này cũng thật đặc biệt với tôi. Chưa tới thời khắc Giáng Sinh nhưng chúng tôi đã đón mừng Chúa giáng trần sớm khi thắp sáng lên trong đêm tối Bê lêm hiu quạnh, giá rét một ngọn nến tỏa ấm cho Ngài. Kế tiếp, chúng tôi được lần lượt bỗng ẵm Chúa Hài Đồng trong lòng mình, ngắm nhìn đôi tay, đôi chân bé bỏng mềm mại, hôn lấy đôi má hồng hào và vầng trán cao cao của Ngài quả thật cảm giác thiên đường đã đụng chạm đến tâm tôi.

Đặc biệt hơn là cảm giác xét mình và nhận lãnh bí tích Giao hòa. Lần này chúng tôi được viết ra những lỗi lầm của mình trên những quả bong bóng căng tràn hơi, rồi mang chúng lên trước Chúa Giê-su Thánh Thể làm chúng nổ như một cách thức để dứt khoát với những lầm lỗi đã phạm. Tiếp đó chúng tôi viết những quyết tâm sửa đổi của mình lên những mẫu giấy hình trái tim hồng hồng đáng yêu dâng lên Thiên Chúa để Ngài đoái nhận và ban ơn. Sau đó chúng tôi đến với Tòa cáo giải để xưng thú mình những lỗi lầm và xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Những giọt nước mắt sung sướng rơi xuống khi đón nhận lời xá giải của cha giải tội. Từ đây chúng tôi bước sang một trang mới, một tạo vật được tái tạo mới cho Chúa và mọi người. Vì từ đây chúng tôi ý thức hơn tình yêu cổ tích của Thiên Chúa dư tràn trong đời mình và tự biết phải làm loan truyền tình yêu đó lan rộng đến những người sống bên cạnh mình.

Kết thúc hai ngày tĩnh tâm chúng tôi chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng với nhau về những ơn lành được ban, những cơn stress được giải tỏa ra và những nỗi đau đớn, khổ tâm được san sẻ. Niềm vui bình an đã lại về trong tâm hồn chúng tôi khi những suy nghĩ tiêu cực và bi quan về cuộc sống và bản thân được Chúa cất khỏi lòng mình. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã khơi lên trong lòng con cuộc gặp gỡ này. Cám ơn cha giảng phòng và các Soeurs đồng hành cùng quý cha quý thầy dòng Biển Đức nam đã cộng tác để làm cho cuộc sống chúng con được tươi mới và thanh thản lại.

Xin tiếp tục và mở thêm các khóa tĩnh tâm này cho người trẻ bận rộn, để những ơn ích thiêng liêng đến được với nhiều người trẻ hơn, để họ cũng được nghỉ ngơi và xả stress cuối tuần với Chúa.

 

                                                                                           Biển Đức Thiên Phước, 18.11.2018

Trần Hùng

Một bình luận

  1. Tôi muốn tham gia khóa tĩnh tâm như vậy thì đăng ký ở đâu? Khi nào có khóa? Điều kiện để tham gia?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.