Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Anh và sứ mạng “Gieo”…

Anh và sứ mạng “Gieo”…

25/11/2018, Anh chính thức bước sang 21 tuổi xuân xanh. Tôi cùng các anh chị em trong gia đình đã cẩn thận lập cho Anh một kế hoạch ý nghĩa, và “hoành tráng”. Chúng tôi mong đợi và háo hức được nhìn thấy Anh thật tròn vẹn.

Sáng hôm đó, Sài Gòn chào đón chúng tôi và Anh bằng một cơn mưa nặng hạt, một cơn mưa bão. Cơn mưa dầm dề như cuốn trôi đi phần nào nhiệt huyết của những con người tổ chức buổi lễ; những nét lo âu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Thấy thế, một người chị trấn an: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa đó mấy đứa”. Câu nói bông đùa nhưng bất chợt gieo vào lòng chúng tôi một niềm hy vọng: cơn mưa này sẽ không nằm ngoài Thánh Ý Chúa, dù, chúng tôi chưa thể cảm nghiệm hết được ý nghĩa sâu xa là gì.

Có lẽ, nhờ cơn mưa ấy, chúng tôi cảm thấy mãn nguyện khi bắt gặp Anh vẫn nguyên sự ấm áp và thật “đủ”. 21 năm trôi qua, Anh mang trên mình đủ những dư vị của tuổi thanh xuân: từ sự ngô nghê, nét e thẹn khi chạm mặt những thành viên mới đến dáng vẻ trưởng thành chững chạc của người trẻ bước vào đời. Và có lẽ điều bất biến trong Anh vẫn là ngọn lửa nhiệt huyết, năng động như màu áo đỏ Anh mang.

Đúng với sức mơn mởn của tuổi trẻ, Anh ngày càng trưởng thành hơn, vòng tay Anh ngày càng rộng hơn, bởi lẽ ngày hôm ấy Anh chính thức đón nhận thêm 33 khuôn mặt mới toanh. Những chàng trai cô gái tươi rói trong chiếc áo đỏ còn thơm mùi vải mới, những nét mặt háo hức nhưng còn vương nét ngại ngùng của ngày đầu tiên được Anh đón nhận. Tất cả khiến từng thành viên trong gia đình, từng tâm hồn anh chị em từ nơi xa tụ họp về trỗi dậy ký ức ngày đầu tiên gặp được Anh.

Phần chúng tôi mang trên mình “hồng ân Chúa” – đúng theo cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen, để tham dự Thánh Lễ quan trọng mừng Anh. Bên ngoài, cơn mưa càng nặng hạt bao nhiêu, thì trong hội trường chúng tôi lại càng cảm thấy ấm áp hơn bấy nhiêu. Hơn một trăm con tim đã hóa nên một, cùng hiệp nhất dâng Thánh lễ Bổn Mạng của Anh, cũng như chúc phúc chào đón cho đàn em nhỏ được chính thức trở thành một thành viên của Gia đình mang màu áo đỏ của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chúng tôi đã suy nghĩ thật nhiều để chọn một cái tên chủ đề thật kêu, thật đặc biệt cho Lễ Bổn mạng, và “Gieo” đã ra đời. Nhắc đến “gieo” người ta thường nghĩ theo hướng tiêu cực, như “gieo gió thì gặt bão” nhưng chúng tôi lại dành nó cho Anh, vì có lẽ anh là một tay cừ khôi đã thành công trong việc “gieo” hạt giống. Hạt giống Anh gieo đều là những hạt đạt tiêu chuẩn cho năng suất cao. Anh gieo hạt giống yêu thương vào những mảnh tâm hồn khô cằn, thiếu thốn. Anh ngày đêm bỏ công sức để chăm bón, chăm sóc cẩn thận; để khi nhìn lại, mỗi mảnh tâm hồn đã trở nên màu mỡ, sinh hoa trái tốt tươi. Gia đình Anh ngày thêm đông số. Anh gieo những cơn gió, thử thách để gặt lại những cơn mưa không để hủy diệt nhưng để tưới mát tâm hồn, những hạt giống yêu thương ngày càng triển nở. Dĩ nhiên, Anh không thể làm được điều gì nếu không có bàn tay Quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, ngang qua sự hướng dẫn của những người Thầy đồng hành. Hơn nữa, cũng không thể thiếu những lời Cầu bầu của Các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, những vĩ nhân đã nhận đỡ đầu từ ngày Anh lọt lòng. Có lẽ Các Ngài thấy vui vì sứ mạng “Gieo” của Các Ngài được Anh tiếp bước và duy trì tốt đẹp.

Gặp lại Anh là cơ hội để mỗi người chúng tôi ý thức sứ mạng “gieo” không chỉ là của riêng Anh, nhưng là của chính chúng tôi, những người phải đi “gieo” những mầm tin yêu nơi môi trường học đường và công sở. Thật thế, chúng tôi được nhắc nhớ rằng chúng tôi nên bắt đầu từ điều cơ bản nhất, sự thấu hiểu. Như câu chuyện chú cừu mời bạn chó ăn những đĩa cỏ non tươi ngon nhất, và chú chó đãi bạn cừu những khúc xương to nhất. Cần đặt mình vào vị trí của tha nhân, vì có thể những gì tốt nhất, quý nhất đối với tôi lại không phù hợp với anh em mình.

Ngoài trời cơn mưa vẫn không dứt, chúng tôi kéo nhau từng người ra tận hưởng cơn mưa thay vì tránh né. Cơn mưa vi diệu cuốn trôi mọi âu lo, vất vả. Cơn mưa ấy cũng phá tan mọi sự e dè, ngại ngùng của các bạn trẻ. Dưới cơn mưa ấy, chúng tôi siết chặt tay nhau, rồi vòng tròn tình thân cứ thế lớn mãi. Tôi thầm tạ ơn Chúa, cám ơn Anh – Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng. Thật đúng là “Hồng ân Chúa như mưa như mưa…”.

Sinh viên công giáo Ngân Hàng,

Nắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.