Trang chủ / Bản Tin / Bài nói chuyện của Cha Bề Trên Cả với các cộng tác viên và ân nhân

Bài nói chuyện của Cha Bề Trên Cả với các cộng tác viên và ân nhân

BUỔI GẶP GỠ VỚI CÁC CỘNG TÁC VIÊN VÀ ÂN NHÂN CỦA TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM – Ngày 6.12.2018

Quý vị cộng tác viên và ân nhân thân mến,

Lời đầu tiên tôi muốn nói là “cám ơn” tất cả quý vị, không chỉ của cá nhân tôi, mà của toàn thể Dòng Tên, đặc biệt của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Tôi cám ơn quý vị đã quảng đại và chia sẻ thời gian, tài năng và vật chất với chúng tôi. Không có quý vị, các tu sĩ của Dòng không thể thi hành sứ mạng mà Chúa và Giáo Hội giao phó Dòng.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng đó không phải là sứ mạng riêng của Dòng, vì Thiên Chúa kêu gọi tất cả chúng ta tham dự vào một sứ mạng chung, mặc dù khác nhau về cách thức thực hiện. Đó là lý do tại sao Dòng Tên ngày nay nhấn mạnh nhiều đến “cộng tác.” Cho phép tôi nhấn mạnh đến ba điểm sau về sự cộng tác.

Trước tiên, tất cả chúng ta đều là cộng tác viên của nhau, dù là tu sĩ Dòng Tên hay các đối tác giáo dân. Cách đây vài năm tôi có dự một cuộc họp ở Peru, trên bảng tên của các tham dự viên, có thẻ thì ghi “Dòng Tên”; thẻ khác thì ghi là “cộng tác viên”. Tôi mới hỏi đùa: “Vậy các tu sĩ Dòng Tên không phải là cộng tác viên hay sao?” Đó chỉ là một nửa câu chuyện đùa. Như quý vị biết, đôi khi các tu sĩ Dòng Tên không biết làm việc với người khác! Thế nhưng điều cốt yếu là: các tu sĩ Dòng Tên không có cộng tác viên; quý vị không là cộng tác viên của chúng tôi, vì tất cả chúng ta, các tu sĩ của Dòng cũng như giáo dân, đều là cộng tác viên của nhau, bởi tất cả đều được kêu gọi để cùng nhau phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa.

Điểm thứ hai, cộng tác là điều cần thiết vì Giáo Hội là Dân Thiên Chúa và là Thân Thể của Chúa Kitô. Dòng Tên quan tâm đến cộng tác đơn thuần không phải vì số lượng tu sĩ của Dòng Tên giảm sút. Nếu như thế thì có lẽ không cần nhấn mạnh đến cộng tác ở Việt Nam, nơi hãy còn khá đông các tu sĩ Dòng Tên. Không, chúng tôi cổ võ sự cộng tác không phải vì nhu cầu, mà vì đó là lời mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi quý vị đang có mặt nơi đây đều được Thiên Chúa kêu gọi chia sẻ sứ mạng của Người, đó là mang sự sống mới, niềm vui và hy vọng cho thế giới.

Trọng tâm giáo huấn của Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh rằng mọi thành viên của Giáo Hội đều thuộc về Dân Thiên Chúa, có phẩm giá bình đẳng với nhau, cùng nhau chia sẻ một ơn gọi và sứ mạng chung. Chúng ta có nhiều cách thức khác nhau để thi hành sứ mạng, đó là lý do tại sao có người chịu phép rửa sống bậc giáo dân, số khác sống bậc linh mục, và một số khác là tu sĩ. Thế nhưng những điểm chung giữa chúng ta thì quan trọng hơn những khác biệt. Chính lời mời gọi của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên những cộng tác viên của nhau.

Chúng ta cần tái khám phá hình ảnh đẹp đẽ mà Thánh Phaolô dùng để phác họa về Giáo Hội, như Thân Thể của Chúa Kitô. Qua phép rửa, tất cả chúng ta đều trở nên những chi thể của cùng một thân thể. Chúng ta là những chi thể khác nhau, nắm giữ những vai trò khác nhau. Mắt thì khác với tai; chân thì khác với tay. Tuy nhiên chúng ta cần đến mọi chi thể, cần làm việc với nhau và cộng tác với nhau, hầu cho Giáo Hội có thể hành động như Thân Thể của Chúa Kitô trong thế giới này, và trọn thân thể cùng nhau mang đến cho thế giới tan vỡ, khổ đau và mất mát này sự chăm sóc yêu thương của Vị Mục tử nhân lành.

Thứ ba, để sự cộng tác vận hành cách hiệu quả, tất cả chúng ta đều cần được huấn luyện, đặc biệt về linh đạo và phương pháp phân định theo Thánh Inhaxiô. Cộng tác không chỉ đơn thuần là làm việc với nhau, nhưng là cùng thông chia với nhau một tinh thần. Chúng ta không thể cộng tác thực sự, nếu không được liên kết nhờ sự kết hiệp thân thiết với Chúa Kitô và bởi ao ước bước theo Ngài để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Có nhiều người Công giáo và Kitô-hữu tốt lành rất sùng đạo, nhưng lại không có linh đạo! Họ chăm đi Lễ, lần hạt và đọc kinh, có lòng sùng kính Đức Maria và các thánh, hăng say phục vụ trong Giáo hội, nhưng lại không có tương quan sâu xa và cá vị với Thiên Chúa hằng sống và với Chúa Phục Sinh!

Linh đạo của Thánh Inhaxiô giúp chúng ta gặp gỡ và kinh nghiệm về Thiên Chúa yêu thương; giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu cách cá vị, yêu mến Chúa sâu xa hơn và mong ước bước theo Người sâu sát hơn. Linh đạo ấy cũng dạy chúng ta cách thực hành phân định, tức tìm kiếm ý Chúa ngay trong cuộc sống và trong thế giới của mình. Vì thế chúng ta cần học cách thức phân định chung: chúng ta không chỉ hội họp để bàn bạc công việc, nhưng cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, và lắng nghe Thánh Thần đang tác động trong mỗi người. Nếu cùng được huấn luyện trong Linh đạo của Thánh Inhaxiô, thì chúng ta không chỉ có thể làm việc chung với nhau, mà còn thực sự trở nên những đối tác cùng nhau thi hành sứ mạng của Thiên Chúa.

Tôi hy vọng trong các lãnh vực tông đồ khác nhau của Tỉnh Dòng Việt Nam, sẽ luôn có những dịp thường huấn cho các tu sĩ của Dòng và những giáo dân đang làm việc chung với nhau. Tôi cũng hy vọng rằng các hội đồng giáo xứ, các nhóm tông đồ sinh viên, các nhóm tông đồ xã hội, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện chung, cho việc trò chuyện thiêng liêng, cho việc phân định chung, và cho việc cùng nhau tìm kiếm ý Chúa.

Cho phép tôi kết thúc bằng cách nhấn mạnh điều này: nếu chúng ta sống và thực hành tốt sự cộng tác, chúng ta sẽ đem đến một chứng từ mạnh mẽ của Tin Mừng cho thế giới chia rẽ này. Nếu các tu sĩ Dòng Tên không thể làm việc chung, hay còn cạnh tranh với nhau, hoặc còn xem các công việc của mình như lãnh địa riêng của mình, thì làm sao chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác về sự cộng tác. Nếu chúng ta vướng phải điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “tinh thần giáo sĩ trị”, còn đặt nặng quyền bính trên người khác, không biết lắng nghe và phục vụ cùng với giáo dân, chúng ta sẽ gây gương xấu và khiến cho những người khác ngã lòng. Sự cộng tác không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi vì chúng ta khác nhau, và bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Thế nhưng nếu tất cả chúng ta, giáo dân cũng như tu sĩ của Dòng, có khả năng cùng nhau làm việc và phục vụ, theo đuổi cùng một tinh thần, chăm sóc và trợ giúp lẫn nhau, kiên nhẫn và tha thứ cho nhau, thì chính điều ấy sẽ trở nên một chứng từ về sức mạnh của Tin Mừng. Trong một thế giới hận thù và chia rẽ, chúng ta có thể chứng tỏ rằng Tin Mừng cho chúng ta sức mạnh để trở nên một nhân loại mới.

Một lần nữa, tôi cám ơn rất nhiều vì tình bạn và sự cộng tác quảng đại của quý vị trong việc phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa, trong tư cách là Dân của Thiên Chúa và Thân Thể của Chúa Kitô, chia sẻ với nhau cùng một tinh thần, cùng nhau làm chứng về sự tươi đẹp và sức mạnh của Tin Mừng của Chúa Kitô.

Arturo Sosa, SJ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.