Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Bảy Tuần I: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội

[Suy niệm Mùa Vọng] Thứ Bảy Tuần I: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Lu-ca thuật lại một biến cố mang tính bước ngoặt của toàn nhân loại: thiên sứ của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria về kế hoạch nhập thể của Ngôi Hai, và lời xin vâng của Đức Maria đối với kế hoạch đó.

Bài Tin Mừng này gợi lên một điểm hết sức đặc biệt: sự tương phản giữa một kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa, và sự bé nhỏ của Đức Maria. Kế hoạch của Thiên Chúa mà thiên sứ báo cho Đức Maria quả là lớn lao và vĩ đại. Lớn lao, vì trước hết nó là kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng vĩ đại, Đấng có thể ban phát ân sủng, như lời chào của sứ thần “hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà.” Lớn lao, vì trong kế hoạch đó, Ngôi Hai sẽ cụ thể hoá kế hoạch cứu chuộc đã định từ muôn thuở, sẽ kế tục ‘ngai vàng vua Đa-vit’, và ‘trị vì nhà Gia-cop đến muôn đời’. Và lớn lao, vì, như suy tư của thánh Irene và Clement, đó là kế hoạch “Thiên Chúa làm người để con người được làm Chúa”. Còn Đức Maria là ai? Một thiếu nữ sống trong thành hẻo lánh Na-da-rét. Thân phận của nàng nhỏ bé đến mức Tin Mừng chẳng nhắc thêm được chi tiết nào về gia thế, mà chỉ có một quy chiếu duy nhất là nàng đã thành hôn với anh thợ mộc Giu-se, vốn có tổ tông xa xưa là Đa-vit.

Nhưng chính sự tương phản lạ lùng ấy lại diễn tả một trong những điểm mấu chốt nhất của Tin Mừng: những ai khiêm nhường trước Thiên Chúa sẽ nhận được hồng phúc và được Ngài nâng cao. Nói thế không có nghĩa là Thiên Chúa không yêu thương nâng đỡ những người khác, vì Ngài vốn ‘ban mưa xuống trên người công chính lẫn kẻ bất chính.’ Vấn đề ở đây là chỉ những ai thật sự khiêm nhường mới có khả năng đi vào tương quan và đón nhận hồng ân của Chúa. Tại sao vậy? Vì để có thể bước vào tương quan với Thiên Chúa, điều cốt yếu trước nhất là phải chân nhận Ngài là ai. Và sự chân nhận này tự nó đã giả thiết thái độ khiêm tốn của ta. Khiêm tốn ở đây không phải là thái độ hạ thấp chính mình, mà là thái độ nhận biết sự cao cả của Thiên Chúa, và đón nhận ý muốn đầy ân huệ mà Ngài muốn làm cho ta. Bao lâu chúng ta còn dương dương tự đắc về mình, có nghĩa là bấy lâu chúng ta còn nhận biết được Đấng cao cả, và vì thế chưa thể thật sự bước vào tương quan với Thiên Chúa.

Thái độ khiêm nhường và xin vâng của Mẹ Maria trước Thiên Chúa đã chứng tỏ rằng Mẹ đã có một tương quan mật thiết với Ngài và đã sống dồi dào trong mối tương quan đó. Vì thế, những gì mẹ cất lên trong lời ca Magnificat đã diễn tả đời sống đức tin của Mẹ:

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở reo mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Trong Mùa Vọng này, gương đức tin của Mẹ Maria chính là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta, vì ơn gọi của con người chính là để cho Thiên Chúa cất nhắc – nâng cao, từ thụ tạo bé nhỏ được trở nên lớn lao, vĩ đại trong mối tương quan với Thiên Chúa. Nhưng chúng ta chỉ có thể trở nên vĩ đại, lớn lao khi biết cúi đầu trước Thiên Chúa và đáp lời xin vâng trước thánh ý Ngài.

Khắc Bá, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.