Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Những bước chân âm thầm: Trên cánh đồng lương dân

Những bước chân âm thầm: Trên cánh đồng lương dân

                                                                                                                                                                     MM Tân, SJ.

1.1.1994, trong khi một số giáo lý viên  người Mnông và Stiêng lên đường, tiến vào cành đổng lương dân, thì gia đình, vợ con ở nhà cất tiếng nguyện cầu. Thế là người đi, đi trong lời kinh của gia đình làng xóm, đi với những bước chân âm thầm của nhiều bạn đường, hối hả “kẻ trồng người tưới”, “kẻ gieo người gặt” trong quyền năng và ân sủng của Thánh Thần.

Những bước chân âm thầm trên bước đường người đi, nhiều lắm, địa phận Xuân Lộc thì có những người thuộc câu lạc bộ hai ngàn, khởi đi từ năm thánh 2000, trong một giáo xứ  có một số anh chị em, liên kết thành nhóm bạn đường km 25,  ghi nhớ 25 năm rao truyền Danh Thánh Giê-su trên  khắp các cánh đồng, cùng  với biết bao bước chân âm thầm để Tin Mừng thấm nhập vào lòng con người. Và hôm nay hơn bao giờ hết, hoàn cảnh nhiều đổi thay, cánh đồng đang chờ đợi thêm nhiều bước chân trên đường, chung sức chung lòng, chung nguyện ước Giê-su, cho một cuộc Tin Mừng hóa mới.

Khi người chồng lên đường thì chị vợ ở nhà đảm đang mọi chuyện, từ nương rẫy cho tới con cái. Đến với bà con lương dân đâu phải chuyện đi thăm bẫy, phải nghỉ lại, ở với bà con, cũng đi ruộng rẫy với bà con, đêm đêm cùng nhau ca múa hát, giảng dạy và cầu nguyện. Chuyện ngày mùa tất bật lắm, khi chồng miệt mài trên cánh đồng của Chúa, thì vợ miệt mài trên cánh đồng của gia đình. Điều thú vị ở đây là hai cánh đồng cách xa nhau, tuy nhiên, những người thợ thì vẫn cứ như chung cánh đồng, bởi lẽ khi anh vung tay hái, chị xới tung cỏ dại, hai trái tim ấy chung nhịp đập, làm vang dội giữa đất trời lời kinh tạ ơn và chúc tụng của Con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta.

Đã 3 năm qua, người nữ tu già yếu thu mình trong một căn phòng nhỏ, đôi tay run rẩy không nâng nổi chén cơm, ăn uống và mọi chuyện đều nhờ một chị người thượng chăm sóc. Có người hỏi tại sao chị chưa về nhà hưu mà cứ cố nằm lại nơi đây làm chi cho khổ ? Chị nói rằng chị thương mấy người thượng vùng này. Thật vậy, dù phải nằm coi như liệt giường, nhưng chị vẫn có thể làm điểm tựa cho bà con mang hoa màu núi rừng về đổi gạo, đặc biệt mỗi lần có anh chị em giáo lý viên về học hỏi và cầu nguyện cả tuần, chị vẫn lo liệu cho mọi người có những bữa cơm ngon canh ngọt. Lạ lùng thật, khi con tim rung động thì tấm thân vẫn có thế bước tới dù đôi chân bất động.

Cha xứ của tôi, bao năm rồi người đã là bạn đường, với những bước chân âm thầm, như thể ngưới đi chung cung đường, say sưa nghe tôi kể từng mảnh đời, để rồi cùng hòa theo giai điệu của lòng Chúa thương xót. Đã hai năm nay, người như thể ẩn mình trong nhà hưu dưỡng địa phận. Trong thời gian chăm sóc họ đạo, người chẳng rời xa giáo xứ ngoài những chuyện chung của giáo phận và giáo hạt, nay về hưu thì thôi rồi, ít khi ra khỏi phòng chứ đừng nói đến cổng. Thế nhưng người vẫn bén gót bên tôi trên đường. Đứng trước cánh đồng khô hạn, người chắt chiu từng đồng, tôi cố sức, và bà con có nơi cầu nguyện, có chỗ để lắng đọng tâm hồn, học hỏi lời Chúa. Điều gì sẽ diễn ra khi chúng tôi kẻ trồng người tưới, và Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng… cánh đồng trước mắt hứa hẹn một vụ mùa mới.

Ông anh kết nghĩa của tôi, lớn tuổi rồi, từ khi quen biết, chúng tôi đã trở nên những người bạn đường của nhau. Hai con người xa mặt mà không cách lòng, hai mái đầu với tuổi đời của ngưởi canh cổng nghĩa trang, nhưng chúng tôi vẫn đi tới, những bước chân âm thầm của người này tạo thêm sức mạnh cho người kia, và bước chân tôi dù chậm chạp cũng tạo cho nhau nguồn cảm hứng, để cả hai vui sống và đi tới trong bước đi ngàn đời của Đấng có lời ban sự sống.

Ai đó vừa dúi vào tay tôi mấy chai thuốc bổ và một số thứ cần thiết trên đường – cho tôi – cho những người bạn đường. Nhìn bóng dáng người mờ dần, tôi nhẩm đếm bước chân người đi, xa dần, những bước chân âm thầm bao năm lặng lẽ đồng hành với anh em. Bước đường của đời lữ khách, dưới bầu trời này,  thật diệu kỳ : Khi tôi mở rộng đôi tay ôm ấp những con người nghèo khổ, thì tôi lại nhận ra một bàn tay vô hình nâng giấc tôi, giữa những bàn tay nhân loại.

Bàn tay vô hình, hay những bước chân âm thầm, tôi tìm kiếm những dấu ấn, tôi  ngắm nhìn và lắng nghe, và cuối cùng tôi bắt gặp con tim của lòng thương xót Thiên Chúa, cùng với ánh mắt trìu mến, đắm đuối trước nhân loại khốn cùng.

Vâng, hơn bao giờ hết, tôi xác tín rằng “…tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa,

                                                                     Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1Ga 4,7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.