Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Suy niệm Mùa Giáng Sinh] Thứ Sáu: Đôi Mắt Người Phong

[Suy niệm Mùa Giáng Sinh] Thứ Sáu: Đôi Mắt Người Phong

Lời Chúa

12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

Đôi Mắt Người Phong

Bệnh phong hủi cướp đi gần như tất cả nhưng vẫn để lại đôi mắt cho nạn nhân của nó.  Sáng mắt thì vẫn hơn, nhưng trong trường hợp phong hủi không biết có đúng không bởi vì sáng mắt sẽ chứng kiến sự tàn tạ, lở loét rơi rụng, ăn mòn cửa từng phần thân thể; từng vết thương cứ khoét sâu vào từng phần cơ thể, mãi không lành, cho đến khi hầu như không còn gì nữa. Sáng mắt chỉ để phải chứng kiến sự hãi hùng xa lánh của bao người, kể cả sự nghi ngại của người thân yêu ruột thịt. Sáng để chứng kiến thân phận bị tách ra khỏi cộng đồng, để thấy mình đứng bên lề xã hội, đứng bên mép chông chênh của cuộc đời, của phận người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sáng mắt chỉ để thấy rằng chẳng có lối đi nào dành cho mình; sáng mắt chỉ để thấy một tương lai đen tối mù mịt dành cho mình như đã dành cho bao người phong hủi mà mình chứng kiến…

Dẫu như thế, vẫn rất đáng để sáng mắt vì ngoài những điều bi đát tang thương mà đôi mắt phải chứng kiến, đôi mắt đó một ngày kia sẽ bắt gặp được hình dáng Thầy Giêsu. Đôi mắt ấy đã từng trải, đã từng nếm đủ vị cuộc đời, nay thấy và nếm được Thầy Giêsu; đôi mắt ấy đã mách bảo anh cần làm ngay những gì cần làm: Sấp mình xuống đất và kêu xin người. Sấp mình xuống cầu xin là điều không xa lạ với con người. Trong việc đời thôi, đôi khi con người ta cũng sấp mình xuống van xin một ai đó cứu mình; Chúa Giêsu trong Vườn Dầu cũng sấp mình xuống mà cầu nguyện. Sấp mình là thái độ khẩn thiết nhất, chân thành nhất, hết lòng hết mình nhất. Đôi mắt của người phong đã mách bảo anh làm những cái nhất đó. Và rồi cũng đôi mắt ấy, được chứng kiến sự “thay da đổi thịt” khi bàn tay Giêsu đụng tới mình. Một thân thể mà ngay đến chính mình cũng khiếp sợ, nay bỗng khác lạ, lành lặn, thơm tho.

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta sự can đảm của đôi mắt người phong: Dám nhìn và đối diện với tất cả nỗi đau, sự vất vả chông chêng của phận người; xin cho chúng ta sự nhạy bén của đôi mắt người phong, biết nhận ra hình dáng Giêsu giữa bao tang thương bi đát của cuộc sống; xin cho chúng ta biết nghe theo sự mách bảo của đôi mắt người phong, biết làm ngay và làm hết lòng những gì khiến ta được gần Chúa; xin cho chúng ta được sự diễm phúc của đôi mắt người phong, được chứng kiến thân phận mình được biến đổi khi bà tay Giêsu đụng đến. Amen.

 Uyên Thi, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.