Trang chủ / Các Nhóm / Sinh viên Công Giáo Kiên Giang tĩnh tâm Mùa Chay 2019: Lạc trôi và Khắc khoải

Sinh viên Công Giáo Kiên Giang tĩnh tâm Mùa Chay 2019: Lạc trôi và Khắc khoải

“Để khỏi lạc trôi và để khắc khoải trở về”.

Trong những tuần mùa Chay vừa qua, Nhóm SVCG KG chúng mình đã cùng nhau quy tụ về nhà tĩnh tâm Dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên để cùng tham dự khóa Tĩnh tâm Mùa Chay 2019. Có thể nói, mùa Chay và cơ hội được tách riêng mình ra để tĩnh tâm là dịp để giúp sinh viên chúng mình được ở với Chúa và ở lại với chính mình.

Chủ đề khóa tĩnh tâm là “LẠC TRÔI VÀ KHẮC KHOẢI”. Trong chút tĩnh lặng quý giá và được soi dẫn bởi Lời Chúa, mỗi người đã được có cơ hội để nhìn lại mình, nhìn lại để thấy mình cũng lạc trôi cách này cách khác, và nhìn lại để thấy hơn đâu là điều lòng mình thực sự mong ước và khắc khoải.

Nhìn lại để thấy mình lạc trôi. Được gợi hứng từ hình ảnh hai người con trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Ga 8, 2-11), ắt hẳn mỗi người cũng nhận ra tình trạng lạc trôi của mình khi tự phản tĩnh: tôi có đang lạc trôi theo xu hướng buông thả, một thứ tự do sai lạc; yêu thích sự dễ dải và nhàn hạ; lạc trôi theo những xu hướng bên ngoài của các trào lưu giải trí; lạc trôi theo dục vọng bản thân như người phụ nữ ngoại tình (Lc 15,11-32); và lạc trôi theo những mời mộc tinh vi của kẻ thù là ma quỷ chăng. Nghĩ rằng vốn là những sinh viên “ngoan”, bản thân tôi có đang ý thức để nhận ra mình cũng lạc trôi khi không sống trong tương quan thực sự của một người con: thiếu cảm thức về tình yêu của cha mẹ, về công khó hy sinh vất vả và những ước ao hoài bảo của các ngài. Đặc biệt, mình có đang lạc trôi trong tình thân với Chúa là cha, lạc trôi trong hành trình cuộc đời!

Tôi lặng và tôi cũng đã nghe thấy rõ hơn nỗi khắc khoải trong lòng mình. Điều lòng mình thực sự mong thực sự chờ hóa ra không phải là điều dễ thấy. Thậm chí nhiều khi tôi bị đánh lừa, để theo đuổi và níu kéo những điều tưởng đem lại cho tôi hạnh phúc nhưng hóa ra là sự hụt hẫng, chán chường, thất vọng. Kinh nghiệm ấy tôi bắt gặp nơi kinh nghiệm của thánh Augustinô: Lạy Chúa, linh hồn con cứ khắc khoải hoài cho tới khi được an nghỉ trong Chúa; Chúa ở trong con mà con lại tìm kiếm Chúa bên ngoài. Nhìn lại những bước chân đã lạc trôi của mình, những kinh nghiệm khi tìm kiếm những thứ vốn thỏa lấp cơn khát của mình cách chóng vánh nhưng mau qua, tôi như nhận ra hơn điều mình thực sự khao khát, đó là khắc khoải trở về với Chúa và được ôm ấp trong Lòng Thương Xót của Người, được sống tự do đích thực, được ở trong bình an sâu thẳm và hạnh phúc thực sự mà chỉ nơi Chúa tôi mới tìm gặp được.

Trong chút thinh lặng quý giá ấy, ở trong Tình Yêu của Chúa, tôi nhận ra biết bao nhiêu nẻo đường tôi đã lạc trôi và biết bao lần tôi đã không đủ lặng để nghe và để cho nỗi khắc khoải thực sự của mình được thỏa lấp. Tôi nhận ra nhiều những giới hạn, những vấp ngã, và tội lỗi của mình với Chúa, với anh chị em, và với thế giới, với chính mình nữa. Tất cả điều đó như những hạt đậu đủ sắc màu, lớn nhỏ khác nhau, trở thành lễ vật tôi dâng lên Chúa cùng với tấm lòng thống hối ăn năn. Tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Chúa dành cho con sao quá lớn lao, Chúa gánh lấy tội lỗi cho con! Tạ ơn Chúa đã cho con được giao hòa với Chúa trong mùa Chay thánh này.

Dịp tĩnh tâm này còn là ơn để mỗi người chúng mình chiêm ngắm con đường thập tự của Chúa, là con đường nên thánh, con đường hoàn thiện, con đường dẫn đến sự sống và sự thật đích thực. Cầu chúc mỗi người được hiểu biết Chúa và con đường của Người hơn, đặc biệt sau mỗi khi nhìn lại chính những kinh nghiệm mình có, để đi sát Chúa hơn, để khỏi lạc trôi, và để cho nỗi khắc khoải trở về trong mình được thỏa lấp. Tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người trong kỳ tĩnh tâm quý giá này!

Ban Truyền Thông
SVCG KG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.