Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Con tim của người mục tử: Chuyện bên bờ hồ theo Ga 21, 15-19

Con tim của người mục tử: Chuyện bên bờ hồ theo Ga 21, 15-19

                                                                                                                                                     

MM Tân, SJ.

                                                                                                                      

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?”
Bên bờ hồ,
ngày cất bước lên đường anh thấy cả một khung trời mới mở ra trước mắt,
thế nhưng rồi càng ngày, bước đường của Thầy cứ như khép dần lại,
những ước mơ hoài bảo tiêu tan khi anh đứng nhìn Thầy bị trói và bị đem ra xét xử.

Còn lại gì trong anh và đoàn môn đệ sau ba năm theo thầy.
“Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn.”
Còn anh thì “theo Người xa xa, đến tận dinh thương tế…” (Mt 26, 56-59).

Tâm trạng anh bấy giờ chắc hẳn rối bời.
Tôi nghiệp cho anh lúc này,
bỏ không đành, mà theo thì không biết mình đang theo ai, theo xa xa vậy.

Trước lời mời gọi : “Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy…” (Ga 12,26)
Nghe thì dễ nhưng khi chuyện xảy ra thì không dám đâu : “tôi thề là không biết người ấy” (Mt 2674).
Thế nhưng hôm nay,
cũng lại bên bờ hồ,
Đấng Phục Sinh sửa lại nhịp bước, mở ra cho anh con đường mới.
Tất cả bắt đầu từ chiến thắng của Đấng Phục sinh –
giờ đây, thủ lãnh thế gian này đã bị tống ra ngoài (x. 12,31).
Chúa trao sứ mệnh cho anh, người mang tên Đá.
Nhưng trước hết cần tra vấn xem anh đã hoàn toàn sẵn sàng chưa?
Chúa gọi anh bằng tên cúng cơm của cái thuở quăng lưới giăng câu :
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?”

Ôi tưởng gì, một con tim của lòng mến : mến Thầy hơn các anh em.
“Thưa thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
“Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”
Chiên con của Thầy, ở đâu ra,
phải chăng là những người môn đệ nhỏ bé sẽ được sinh ra từ dòng suối thanh tẩy,
chiên con của Thầy,
những đứa con đói nghèo cần được chăm sóc đặc biệt,
và Thầy gửi gắm đặc biệt cho vị mục tử có con tim yêu mến Thầy hơn các anh em khác,
một con tim hòa nhập với con tim của Thầy,
chung cơn khát của Thầy, người Con Một yêu dấu của Cha :
khát Danh Cha cả sáng,
khát nước Cha trị đến,
khát ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?”
“Thưa thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Anh nghe cho kỹ câu hỏi, Thầy hỏi anh có mến Thầy không.
Thầy đang đợi nơi anh : con tim của người môn đệ,
để trao cho anh nhiệm vụ chăn dắt chiên  của Thầy.”
Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ lời Thầy dặn trước khi ra đi chịu chết :
“Điều Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái,
và trở nên môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8).
Hoa trái là đoàn chiên mỗi ngày lớn mạnh và thêm đông số.

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?”
Câu hỏi lần thứ ba này, anh nghe thấy gì qua âm điệu của giọng nói, 
đích thân Thầy dùng từ yêu mến.
Coi kìa, thầy hỏi anh có yêu mến Thầy không, mà sao mắt anh lại buồn.
Đúng rồi, thầy cần một con tim của người  môn đệ, nhưng cũng cần một con tim của tình bạn,
cái tình bạn anh đã phá vỡ vì lo sợ, và đã chối bỏ Thầy.
Và lúc này đây, Thầy đòi anh một bước đi quyết liệt, cho một tình bạn dứt khoát, không gì có thể chia lìa,
cùng với Thầy bước những bước ngàn đời cho muôn thế hệ.
May mắn, anh đã hiểu thế nào là yêu mến Thầy.

“Thưa thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Chăn dắt và chăm sóc đàn chiên, với con tim yêu mến Thầy.
Ngang qua câu trả lời lần này, anh đã nhận chìm con tim của mình trong trái tim của Thầy,
với Thầy anh bước vào cuộc phiêu lưu của tình yêu Thiên Chúa,
đấng yêu thương  nhân thế đến nỗi đã ban Con Một.
Và mệnh lệnh muôn đời cho anh cũng như cho các môn đệ qua mọi thời là
“…Hãy theo Thầy!”

Chăn dắt và chăm sóc, đây chính là bóng dáng mục tử của mục tử Giê-Su.
Tuần bát nhật Phục Sinh vừa qua, tôi có mặt tại một giáo xứ vùng xa,
cả một đoàn chiên thơ dại.
Vị mục tử ở đây, một người cha giữa đoàn con.
Khung cảnh diễn ra vui tươi, ấm áp.
Trong vòng tay ân cần, cặp mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng, con cái quây quần tíu ta tíu tít.
Hơi ấm từ con tim của lòng thương xót Thiên Chúa chan hoà ôm trọn tất cả.
Chung niềm vui trong Chúa, cha con cứ gặp mặt là như mở hội,
chẳng cần mâm bàn cao sang, cũng chẳng cần trống đờn inh ỏi,
vì không gì có thể lấn át được tiếng hát và tiếng cười,
cùng với những câu nói đùa vui dí dỏm.
Họp nhau trong Chúa,
đôi khi chỉ để ê a ôn lại những câu kinh quen thuộc.
Vậy mà ông già bà cả  cứ như bầy em bé trong vòng tay mẹ hiền.

Thế đấy, những phút giây bên nhau chỉ nhiêu đó thôi.
Nhưng cũng đủ để nhớ để thương.
Chuyên không thể đã trở thành có thể,
vì sợi dây yêu thương từ cung lòng Thiên Chúa nối kêt tất cả,
khi tất cả cùng chung tiềng gọi Abba – Cha chúng con ở trên trời.
Chỉ nhiêu đó thôi,
đủ để bóng dáng vị mục tử có thể nối gót theo đàn con về từng mái nhà….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.