Mưa Đời

Nó cố giữ cho hai mẹ con chị khỏi màn mưa…

Hôm ấy, nó đi làm rẫy giúp chị H’liak. Trong xã Ea-yieng này không ai là không biết hoàn cảnh khó khăn của chị. Tháng trước, chồng chị qua đời, để lại trên đôi vai gầy trơ xương của chị một mẹ già đau bệnh và tám đứa trẻ. Đứa bé nhất mới tròn sáu tháng. Mấy mẹ con chị tá túc trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Mái nhà lợp bằng ni-lông. Bốn bức vách dựng trên nền đất sét là những tấm phên tre. Bên trong nhà chị chẳng có đến cái ghế…chứ nói gì đến cái ăn…

Từ nhà chị, phải mất hơn hai giờ băng ruộng, trèo lên đồi Kơ-Đào mới tới rẫy.

– “Hôm hai tầm-prê? Ột te hâu!” – Chị ẵm đứa út, nhẹ nhàng nói rồi chìa tay đưa cho nó chai nước.

Nó đón lấy cái chai, tu một hơi.

– “Mờ nê na hên.” – Nó đáp.

Nghỉ một lát, nó bắt đầu nhổ những củ mì “thiếu tháng”. Nó tiếc lắm rẫy mì thuê phải thu hoạch sớm. Nhưng biết làm sao được vì chị đang cần tiền đưa bà cụ đi bệnh viện.

Giữa trưa, mây đen từ đâu đùn đẩy nhau tới, rồi giăng kín bầu trời. Gió theo mây cũng ùa về, len lỏi khắp nơi, nhảy nhót đảo điên trên không. Những ngọn cây bị gió quật khi thì oằn mình xuống bên này, lúc lại ngả nhanh về bên kia… Nó vội lấy ni-lông che những củ mì mới thu hoạch. Vừa lúc những hạt mưa đầu tiên lạnh lùng xuất hiện, nó lấy tấm bạt nhỏ cột hai góc vào cành cây, hai góc còn lại nó đứng giữ, làm thành một cái lều “dã chiến” cho hai mẹ con chị trú mưa.

Một tia sáng ngoằn ngoèo chợt lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Nó sợ! Ở khoảng đất trống, đứng dưới cây, cả nhóm dễ là “bữa trưa” cho thần Sét đang rảo quanh đâu đó. Nhưng nó cố đứng đó vì không muốn đứa bé bị ướt. Ở cái vùng mà nhà thuốc chỉ độc có Paracetamol như nơi này thì cảm lạnh cũng nguy hiểm. Nó chịu những hạt mưa đập vào người như những làn roi tra tấn tù nhân… Nó quay nhìn chị. Làn da rám nắng và hõm má sâu trên khuôn mặt chị là sự kết tinh của những đau khổ cùng lao nhọc. Đôi mắt chị toát lên nỗi u hoài của người mẹ đang lo lắng cho đàn con…Xung quanh chị, đất hả hê uống nước. Những hạt mưa theo gió bay nghiêng ngả tứ phía như đang ngả ngớn, đùa giỡn với nhau. Xa xa, cảnh vật mù mịt, trắng xóa trong màn mưa…

Đôi mắt nó cay xè chẳng hiểu vì mưa hay vì thương cho hoàn cảnh của chị…

Hv. Giuse Tuân. Vũ Chí Thành, Sj

Ps:

Tên nhân vật đã được thay đổi; hình ảnh minh họa từ internet

“Hôm hai tầm-prê? Ột te hâu!” có nghĩa là “Nay có mệt không? Uống nước nhé!”

“Mờ nê na hên.” có nghĩa là “Cám ơn chị nhé!”

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *