Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh: Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật XIV Thường niên Năm C (07.07.2019)

Giáo xứ Hiển Linh: Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật XIV Thường niên Năm C (07.07.2019)

Lc 10, 1-12.17-20

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu vừa mời gọi các môn đệ cầu xin Chủ đồng lúa sai thợ đến gặt lúa, vừa sai chính các ông ra đi cho vụ mùa, điều ấy cho thấy rằng chúng ta, những kẻ tin và là môn đệ của Ngài vừa thuộc về vụ gặt để được sai đi và đồng thời cũng vừa là thợ gặt (Lc 10,2-3).

Chúng ta thuộc về mùa gặt trong cánh đồng lúa chín, nơi đó chúng ta được mời gọi tiếp tục đào thải nơi mình những quyến luyến về của cải và về tương quan huyết thống để có thể đi theo Đức Kitô mà nhận lãnh sự bình an Nước Trời (Lc 10,4-5) – chúng ta được mời gọi để được Chúa tiếp tục chữa lành khỏi những đam mê tội lỗi để Triều Đại Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta (Lc 10,9). Vì khi được gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự, từ những nương tựa nghề nghiệp và huyết thống đến tội lỗi để đi theo Chúa (Lc 5,11; cf Mc 1,16-20; Mc 2,13-14).

Thế nhưng chúng ta lại là chính những tay thợ gặt mà Chúa sai đi rao giảng sự bình an cho tha nhân khi chính chúng ta được mời gọi chiến đấu với những giá trị tạm bợ (Lc 10,3-5) và chứng thực sự tự do đối với những giá trị ấy bằng lối sống của kẻ hành hương (Lc 7-8), vì sự bình an của chúng ta là bình an của Nước Trời – chúng ta được trao ban sứ vụ chữa lành nhờ kinh nghiệm được chữa lành của Thiên Chúa khỏi mọi sự ác hại của tội lỗi và điều ấy chứng thực rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ngự trị trong chúng ta (Lc 10,10).

Và rồi, công trình cứu độ của Chúa thuộc về lời mời gọi, vì thế nếu chúng ta được tự do lãnh nhận sự bình an khi vượt thắng những thực tại mau qua và được tự do mở ra với Triều Đại Thiên Chúa khi vượt thắng những quyền lực sự ác, thì chúng ta cũng cần tôn trọng sự tự do ấy nơi tha nhân. Chính từ đó mà bình an đến với họ hay trở về với chúng ta (Lc 10,5-6) và triều đại Thiên Chúa ngự trị nơi họ hay vuột khỏi tầm tay họ (Lc 10,9-11). Và nhờ sự đáp trả tự do với Chúa mà họ cũng sẽ trở nên những thợ gặt của Ngài.

Từ hai tư cách này, chúng ta rút ra hai hệ luận: thứ nhất, có tương quan biện chứng, tức tương quan hỗ tương giữa việc nên thánh và việc tông đồ: chúng ta càng hoàn thiện mình thì càng được sai đi cho sứ vụ và ngược lại. Vì khi hoàn thiện mình, đời sống chúng ta được hội nhất nên giống Đức Giêsu và như thế chúng ta càng giúp ích cho tha nhân – và ngược lại, khi tha nhân gặp gỡ Chúa và được biến đổi qua lời rao giảng của chúng ta, chúng ta lại được tác động để hoàn thiện mình hơn cho sứ vụ.

Thứ hai, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta với tư cách môn đệ và tông đồ: sau khi thi hành sứ mạng trở về, các môn đệ vui mừng vì nhân danh Chúa, ma quỉ đã phải khuất phục các ông. Đáp lại, Đức Giêsu nói: “anh em chớ vui mừng vì quỉ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Ma qủi phải khuất phục môn đệ nhân danh Đức Giêsu liên quan đến ơn cứu độ, một cuộc giải phóng “khỏi” tội lỗi của con người cũ ở bình diện nhân bản; còn tên các ông đã được ghi trên trời liên quan đến ơn thần hóa của con người mới, một cuộc giải phóng “để” trở nên con người mới của con cái Thiên Chúa thuộc bình diện siêu nhiên. Đây mới là niềm vui đích thực mà con người đáng phải mong ước và mới là quà tặng đích thực mà Thiên Chúa muốn thông chia cho loài người.

Chúng ta xin ơn được đào luyện nên môn đệ đích thực của Đức Giêsu để được Ngài sai đi. Bởi lẽ nhờ sự hoàn thiện bản thân và nhờ sứ mạng giúp đỡ tha nhân, chúng ta không chỉ chiến thắng quyền lực ma quỉ nơi con người cũ mà còn được nên con cái Thiên Chúa cho sự sống đời đời. Amen.

Giuse Lê Quang Chủng SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.