Trang chủ / ____BÀI VIẾT / [Hạnh các Thánh]: 13-07 Thánh Clelia Barbieri

[Hạnh các Thánh]: 13-07 Thánh Clelia Barbieri

Clelia Barbieri

(1847-1870)

Cloelia Barbieri sinh ngày 13 tháng 2 năm 1847 tại Bundrie di San Giovanni, Persiceto, nước Ý. Cha mẹ Clelia vì quá nghèo nên không thể lo liệu cho cô học hành thành đạt.

Suốt cuộc đời ngắn ngủi, Clelia đã giúp ích mọi người bằng đời sống đạo hạnh, sốt sắng của mình. Năm 21 tuổi, Clelia đã cùng ba thiếu nữ khác có bẩm tính đạo đức tham gia các công tác từ thiện. Sau khi kiếm được một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ Le Budrie, các chị em bắt đầu sống nếp sống cộng đoàn, tuy nhiên cho đến khi chị Clelia qua đời, cộng đoàn của chị vẫn chưa được công nhận tư cách pháp nhân như các dòng tu khác. Các chị dấn thân dạy giáo lý, may vá, giúp đỡ người bệnh tật tại các bệnh viện, dạy học tại các trường tiểu học cho người nghèo và thực hiện nhiều hình thức từ thiện trợ giúp cho những ai cần thiết.

Chị Clelia Barbieri qua đời ngày 13 tháng 7 năm 1870 tại Bologna, Ý Đại Lợi vì bệnh lao phổi. Nhiều năm sau khi chị Clelia qua đời, cộng đoàn nhỏ bé nhưng sốt sắng, nhiệt thành này đã phát triển thành một dòng tu dưới sự bảo trợ của thánh nữ Francesco Paola và lấy tên là Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Đau Thương (Congregation of Minims of the Sorrowful Mother). Cộng đoàn phát triển rất nhanh, hiện nay có đến 35 cơ sở trên khắp nước Ý và tự hào được nhận thánh Clelia Barbiere là đấng sáng lập.

Suốt thời gian hơn 100 năm qua, trong những trụ sở của dòng, người ta vẫn thường nghe được thanh âm của thánh Clelia từ trời cao. Đặc biệt là tại tu viện Le Budrie, người ta vẫn nghe được tiếng của chị Clelia cùng các nữ tu hát thánh ca, đọc sách thiêng liêng trong các buổi hội họp. Trong lúc linh mục dâng lễ hay giảng thuyết, người ta cũng nghe thấy tiếng lạ từ trời ấy. Ngay cả trong nhà thờ các giáo xứ, người ta cũng nghe được tiếng lạ ấy ngân nga với các tín hữu.

Sự hiển linh bằng tiếng lạ càng xác định thêm lời của chị Clelia hứa bảo trợ các chị em trong cộng đoàn trước khi qua đời: “Chị em hãy vui lên vì tôi sắp được về thiên đàng, nhưng tôi vẫn ở bên các chị em; tôi không bao giờ bỏ rơi các chị em đâu.” Tiếng lạ ấy được mô tả không giống bất kỳ một thanh âm nào trên thế gian. Lúc nào tiếng lạ ấy cũng ngọt ngào và hiền từ, nhưng đôi khi cũng đượm vẻ u buồn, thường được hòa với các giai điệu của thiên thần, và chuyển thành những thanh âm thiên đàng thánh thót nhất.

Nhiều nhân chứng uy tín nhất không thể nghi ngờ được, trong đó có nhiều nữ tu sống đồng thời với chị Clelia, nhiều bề trên, các chị em trong dòng, các linh mục, các cộng sự viên giáo dân phục vụ trong bệnh viện đều chứng thực họ đã nghe được tiếng lạ ấy. Hơn nữa các nhân chứng đã tuyên thệ trước các tòa án giáo hội là thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra điều kỳ diệu ấy trước khi giáo hội tôn phong Chân Phước cho chị Clelia vào ngày 02 tháng 10 năm 1968. Ngoài những hiển linh tiếng lạ ấy, Chân Phước Clelia còn thường xuyên hiện diện qua những “tiếng gõ” được các chị em nữ tu giải thích rất phong phú.

Không cần phải nói, nhiều người được đặc ân nghe thấy tiếng lạ của Chân Phước Clelia từ thiên đàng vọng ngân ấy đã trở về với đức tin, và nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ sự tiếp xúc với thánh tích của nữ Chân Phước Clelia.

Đức Giáo Hoàng Paul VI đã tôn phong chị Clelia Barbieri lên bậc Chân Phước ngày 02 tháng 10 năm 1968 và hai mươi mốt năm sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng chị Clelia Barbieri lên hàng hiển thánh của Giáo Hội ngày 09 tháng 4 năm 1989.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.