Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Lạy Chúa, Chúa Muốn Con Làm Gì?

Lạy Chúa, Chúa Muốn Con Làm Gì?

Thời tiết miền Trung thật khắc nghiệt. Cái nắng như đốt cháy đến từng ngọn cỏ ven đường. Sự nóng lòng trong tâm hồn của một đứa con đang lênh đênh đi tìm định hướng cuộc đời khiến tôi chạy lòng vòng theo dòng thời gian. Tôi quyết định đi Linh thao.

Linh thao, hai từ không mấy xa lạ đối với tôi, một người đã nhiều lần. Nhưng lần Linh thao này thật đặc biệt. Tôi mang trong mình khao khát lắng nghe tiếng Chúa. Tôi ước mong sẽ nhận biết Thánh Ý Ngài khi tôi đang ở giữa ngã ba đường đời.

Nhập cuộc với Linh thao, tôi cố gắng đi vào bầu khí tĩnh lặng, để hòa nhập với sự thinh lặng của không gian và bầu không khí Linh thao. Các bài cầu nguyện dẫn tôi đến việc bắt gặp và đối diện với một Thiên Chúa yêu thương. Một lời mời gọi từ bỏ “tất cả” để bước theo Ngài bỗng vang vọng trong tâm hồn. Lời mời gọi như một lời thách thức đối với tôi, vì biết bao dự tính, biết bao điều dang dở, tôi đang muốn nắm giữ cho riêng mình. Lời mọi gọi “từ bỏ” để theo Chúa khiến tôi cảm thấy không vui… Dù chiêm ngắm một Thiên Chúa yêu thương, nhưng lòng tôi lại trống trải trước lời mời theo Chúa cách triệt để. Tôi dường như cố bịt tai để tránh nghe được lời mời gọi ấy. Nhưng! Chính lúc tôi muốn bỏ đi, thì đôi tay của Chúa rộng mở như muốn ôm trọn, vỗ về tôi và tha thiết níu tôi ở lại. Và rồi tôi nhận thấy tâm hồn đã bị Ngài chinh phục.

Thiên Chúa đã khiêm tốn đến với tôi và giúp tôi nhận ra Ngài chính là nguyên lý và nền tảng của đời. Tôi thấy mình đã tìm và đặt sai nền tảng. Trong cuộc sống hằng ngày, nhất là cô đơn hay thất bại, tôi luôn tìm đến các niềm vui nơi thọ tạo (nơi chính mình, nơi con người và muôn loài, muôn vật khác) để lấp đi những khoảng trống trong lòng. Tôi đã không tìm tình bạn nơi chính Chúa. Khi những niềm vui nơi thọ tạo qua đi, cuộc đời tiếp tục đối diện với các biến cố, tôi biết rằng tôi đang thiếu một nền tảng và cùng đích đích thật là chính Chúa.

Trong Linh thao, tôi được mời gọi để nhìn lại bản thân, nhìn lại những chặng đường, những cột mốc trong cuộc đời, và cả những tội lỗi tôi đã xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân. Từng bài cầu nguyện, từng điểm gợi ý giúp tôi nhận biết con người thật của mình. Tôi như không dám nhìn và không dám tin đó là tôi nữa. Tôi xấu xa biết dường nào. Tôi muốn bỏ trốn để tôi vẫn được sống trong một vỏ bọc tốt lành giả tạo của chính mình. Phải chăng vì thế mà tôi dần trơ ra với những tội lỗi của mình? Đang lúc chạy trốn, tôi bắt gặp ánh mắt của thầy Giêsu. Bằng ánh mắt trìu mến, Ngài nhìn tôi, tôi nhìn Ngài, lòng tôi bỗng đau nhói vì sự vô ơn của mình.

“Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,

nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng!” (Tv 25).

Một cơn mưa mùa hạ đổ xuống trên mảnh đất khô cằn của Miền tây Nghệ An, như đang tưới gội và làm cho tôi trào lên nguồn sống mới. Lòng tôi bừng cháy khi được chính Chúa đụng chạm và băng bó những thương tích do tội lỗi. Giờ đây, với một con tim được chữa lành và tràn đầy niềm vui vì được Chúa tha thứ, tôi hăng hái và vui mừng với chặng đường tiếp theo của đời mình. Tôi nghiệm được chính Chúa cũng đã ngã xuống ba lần trên chặng đường thập giá vì sức nặng của tội lỗi của loài người và của chính tôi. Sự lởm chởm của sỏi đá, tiếng roi vọt chan chát cùng tiếng hô hào của đám đông khiến Ngài trở nên cô độc giữa một thế giới sống vô ơn và kiêu ngạo. Nhưng trong mọi sự, Thiên Chúa đã tự hạ và luôn đi bước trước để lấp hết mọi khoảng cách với con người. Chính tôi đã dành cho Chúa bản án khổ hình thập tự.  Vì yêu thương, Chúa đã đón nhận bản án ấy vì muốn cứu chuộc tôi và nhân loại. Điều gì làm còn làm tôi từ chối lời mời gọi bước theo Ngài?

“Tôi đã thấy Chúa.” Chúa đã Phục sinh trong lòng tôi. Những niềm vui, những kinh nghiệm về Chúa Phục Sinh là những dấu chỉ sống động để tôi có thể nói với tha nhân và loan truyền niềm vui ấy cho đến mãi muôn đời. Ngõ hầu, mọi người có thể nói cùng nhau “Chúng tôi đã thấy Chúa”!

Năm ngày Linh thao kết thúc, tôi trở về để bắt đầu cuộc hành trình xuống núi với Chúa Giêsu. Tôi bắt đầu sứ mạng được sai đi. Từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, tôi tin rằng, tôi được Thiên Chúa giao cho nhiệm vụ nâng đỡ và an ủi anh chị em xung quanh, nhất là những ai đang đau khổ. Bởi có một Người đã yêu thương tôi nên tôi luôn phải tự trả lời cho chính mình: “Tôi đã làm gì cho Đức Ki-Tô, tôi đang làm gì cho Đức Ki-Tô, và tôi phải làm gì cho Đức Ki-Tô?” Ước mong, năm ngày Linh thao kết thúc sẽ mở ra 365 ngày khác giúp tôi sống con tim đong đầy yêu thương.

Nhật Ký Linh Thao Tại Vinh 2019,

Maria Nhật Ánh

Một bình luận

  1. nhiều khi muốn trốn chạy khỏi vỏ bọc của sự đạo đức giả tạo, nhưng không đủ dũng cảm để bước ra khỏi nó, phải chăng những thử ở trần thể đang níu chân tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.