Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Con Đường Tìm Đến Tình Yêu

Con Đường Tìm Đến Tình Yêu

 Giữa muôn vàn điều kỳ diệu Thiên Chúa tạo dựng, tôi thật hạnh phúc vì là một thụ tạo, một con người. Tôi lại càng hạnh phúc hơn khi được sống trong vòng tay che chở của Hội Thánh và được biết đến một tình yêu mang tên Giêsu. Tôi khao khát tình yêu ấy. Thế nhưng, tôi cũng thấy hoang mang và thật lo sợ. Trong tôi thường hiển hiện câu hỏi: Tại sao tôi muốn mà quả tim tôi lại không? Tôi may mắn được biết đến Linh thao qua những người bạn; và rồi, Linh thao đã uốn nắn quả tim tôi.

Đến với Linh thao lần đầu tiên, tôi tự đặt cho mình một mục đích là tìm kiếm tình yêu của Chúa. Tôi cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào Linh thao. Ngờ đâu, ngay ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy hoang mang vì phải giữ và đối diện với sự thinh lặng. Nhưng vì mong muốn tình yêu Chúa, vì cha đồng hành nâng đỡ “các con phải bước qua sa mạc mới đến được núi Chúa”, tôi kiên định vượt qua.

 Tôi biết chính Chúa đã dựng nên tôi, nhưng Linh thao đã giúp tôi không chỉ biết mà còn được cảm nhận.

“Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo

dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.”

Chúa đã đặt tôi vào lòng dạ thân mẫu êm ái, đã đưa tôi vào đời cách diệu kỳ. Ngài đã yêu tôi trước. Tôi cảm nghiệm thật sâu xa điều này và hỏi Chúa: Lạy Chúa Ngài đã yêu con như vậy, lý trí của con biết rõ điều này nhưng sao nhiều khi quả tim con lại không rung cảm? Tôi tìm gặp soeur đồng hành và nhận được câu trả lời đầy khích lệ: “tình yêu Thiên Chúa lớn lắm thụ tạo nhỏ bé như chúng ta không thể chiếm đoạt được. Nếu muốn yêu Chúa thì cần phải có thời gian.” Lúc này, trong tôi như được an ủi. Dường như, Chúa đã dùng soeur để dạy bảo tôi.

Bước sang ngày thứ hai, tôi nhận được các gợi ý cầu nguyện của cha đồng hành về tội. Lúc đó, tôi mới biết mình đã và đang nằm trong vũng lầy ô nhơ của ba nguồn gốc tội lỗi. Tôi bước vào xét mình, nhưng tôi lại không thấy được cảm giác thống hối, ăn năn. Lý trí của tôi hiểu biết tội là xấu xa, nhơ nhuốc nhưng tôi lại không có được sự đau đớn, ân hận từ trái tim của mình. Tôi lo sợ, hoang mang. Tôi phải làm sao đây? Nếu không có sự ăn năn, thống hối thì tôi lại cứ phạm tội sao? Tôi lại tìm gặp soeur đồng hành. Tôi nhận ra bao lâu nay tôi đã chai lì nằm trong tội lỗi và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến quả tim tôi không có cảm giác với Thiên Chúa.

Linh thao mang tôi đến với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng chiêm ngắm Chúa chịu khổ hình sẽ giúp quả tim tôi mở ra và có một cảm nghiệm thực sự. Theo thật sát lời dẫn của Cha để chiêm ngắm đường thập giá của Chúa Giêsu, tôi đã bật khóc. Con tim chai lì đã có một chút gì đó rung cảm. Nhưng tôi thấy những giọt nước mắt kia thật giả dối vì tôi đang cố cảm nghiệm để thấy đau đớn; đó chưa hẳn là sự đau đớn do rung cảm. Tuy vậy, khi xét gẫm, tôi tin những giọt nước mắt kia là vì một lòng khao khát yêu Chúa và muốn quả tim mình mở ra với tình yêu tuyệt hảo là Thiên Chúa.

Chúa phục sinh trong Linh Thao, giữa những ngày đầu tháng Bảy, thật khác lạ. Tôi đã trải qua bao nhiêu mùa Phục sinh, nhưng dường như tôi không có cảm nghiệm gì sâu sắc và xem như một truyền thống văn hóa vậy. Phục Sinh lần này không có tiếng chuông, không có tiếng trống. Nhưng trong tôi lại rạo rực một điều gì đó khó tả. Đặt mình vào vị trí của bà Maria Magdala, tôi thấy tôi cũng đi tìm Chúa nhưng có chút khác biệt là tôi tìm tình yêu của Ngài. Ngày hôm đó, trong tôi cứ nóng bừng lên một niềm khao khát. Tôi thấy cánh cửa của quả tim như đang hé mở. Tôi tin rằng mình đã chạm được một chút hạnh phúc thật.

Ngày cuối của Linh thao, vào giờ cầu nguyện buổi sáng, quả tim tôi như được biến đổi; không phải vì bài cầu nguyện, nhưng vì một cơn gió nhẹ đã thổi lật trang Kinh Thánh. Tôi bắt gặp câu “Này anh Simôn con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Hai từ yêu mến cứ như lọt tỏm vào trong quả tim tôi. Lúc đó, tôi vui mừng như chưa bao giờ được vui mừng. Tôi trả lời Chúa “Lạy Chúa con khao khát được yêu mến Ngài.” Tôi không dám trả lời như thánh Phêrô vì tôi biết tôi đang yêu hay muốn yêu. Tôi cảm nhận rằng Chúa đã biến đổi tôi cách kỳ diệu.

Ngày cuối rồi, tôi tự hỏi ngày mai, rồi ngày kia, tôi có còn những cảm giác yêu mến Chúa, hay lại để cho những lo toan, những tiếng cười, những niềm vui tạm bợ chi phối. Tôi ngồi lại nơi phiến đá thường ngồi, lặng lại cùng Chúa để cầu nguyện. Tôi nhận ra tôi yêu Chúa hơn nhờ việc cầu nguyện, nhờ việc thao luyện bản thân. Tôi cầu nguyện cùng Chúa rằng “Lạy Chúa xin cho con gặp Ngài mỗi ngày và xin cho mỗi ngày trong đời con đều sống tâm tình yêu mến Chúa.”

Vậy đấy, Chúa viết thẳng trên những đường cong! Chúa đã mang tôi đến Linh thao và biến đổi tôi, dạy bảo tôi; đặc biệt Ngài đã chỉ cho tôi con đường tìm đến tình yêu Chúa. Sống trong cầu nguyện, tôi như sống trong hạnh phúc thật, hạnh phúc của việc gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng là cùng đích cuộc đời tôi.

Nhật Ký Linh Thao Tại Vinh 2019

JB. Trần Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.