Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Cười với Dòng Tên (số 18)

Cười với Dòng Tên (số 18)

Chương 18

LẤY BỔN BỂ LÀM NHÀ

Trong một bữa tiệc sang trọng gây quỹ từ thiện, có sự hiện diện của ba cha Dòng cùng một bàn. Sau khi mọi người đã ngà ngà, một doanh nhân vui miệng hỏi các cha về nét văn hoá đặc biệt mà mỗi Dòng đóng góp trong lịch sử.

  • “Về chuyện này thì Dòng Biển Đức chúng tôi nổi tiếng với rượu mạnh. Và như ông biết, rượu nào thì mang tên tu sĩ dòng đó. Đây, một chai Biển Đức.” Nói xong ngài rút trong túi ra và đặt lên bàn một chai rượu quý hiệu Bénédictine.
  • “Chúng tôi thì chuyên hơn về dòng bia cao cấp. Tên tu sĩ dòng chúng tôi được ghi rõ trên mỗi chai. Đây, một lô 6 chai Xitô Trappiste”. Cha đặt chúng lên bàn cách tự hào.
  • “Dòng Tên thì sao thưa cha?”, Vị doanh nhân hỏi.
  • “Chúng tôi thì nổi tiếng vì không để ai nhét mình vào trong chai!”

Có nhiều hình thái đời tu trong Giáo Hội Công Giáo. Mỗi Dòng có đặc sủng riêng của mình. Dòng Biển Đức nổi tiếng truyền thống phụng vụ nghiêm nhặt. Họ là đan sĩ, tức các tu sĩ chiêm niệm, họ sống trong các đan viện. Cầu nguyện và lao động, ora et labora, là châm ngôn mà Thánh Biển Đức đề ra. Các tu sĩ Dòng Xitô Trappe, một nhánh khác của đan sĩ theo luật Biển Đức, cũng vậy, họ cũng là những tu sĩ chiêm niệm. Họ chú trọng đến lối sống khó nghèo và đời sống cộng đoàn. Giữa các đan sĩ, các vị Dòng Biển Đức duy trì một truyền thống nghiêng về trí thức, trong khi các tu sĩ Trappiste thì nghiêng hơn về khổ hạnh và công việc chân tay.

Còn các tu sĩ Dòng Tên thì dấn thân hoạt động trong nhiều lĩnh vực tông đồ. Tu viện của họ là đường phố. Họ thường xuyên thay đổi nơi ở. Đặc biệt trong thời gian huấn luyện, đôi khi họ chuyển từ nước này qua nước kia. Bạn không vào Dòng Tên Mỹ hay Pháp, nhưng bạn gia nhập một gia đình toàn cầu: một cộng đồng huynh đệ gồm hơn 17.000 thành viên, sống trong vài ngàn cộng đoàn rải rác trên 127 nước.

Người ta nhận diện tu sĩ Dòng Tên qua việc giảng dạy. Nhưng thật ra chỉ có một phần năm Giê-su hữu làm việc trong ngành giáo dục. Nếu họ nổi tiếng về khả năng trí thức, thì các tu sĩ Dòng Đa-minh còn nổi tiếng hơn. Nếu bạn thích sống những giờ phụng vụ đẹp thì không nên vào Dòng Tên. Thường thường, phụng vụ của Dòng Tên, nói một cách nhẹ nhàng là … hơi giản dị.

Trong luật căn bản của Dòng Tên, Thánh I-nhã cấm không được “táy máy” đụng vào các quy tắc liên hệ đến khó nghèo, nếu không phải là làm cho nó nghiêm nhặt hơn. Điều này liên quan trước hết đến đời sống riêng của các tu sĩ Dòng Tên. Như các tu sĩ khác, họ không có của cải riêng, tất cả lợi tức của họ phải để chung. Nhưng trong công việc của mình, từ lâu các tu sĩ Dòng Tên đã có thói quen không lùi bước trước các phương tiện hiện đại. Nước của Thiên Chúa cũng cần được “cập nhật” những phương tiện tối tân.

Có thể nói, các tu sĩ Dòng Tên thật sự không có đặc sủng tông đồ riêng. Trong bản Hiến Luật– tức luật sống căn bản của họ – Thánh I-nhã đã viết, Dòng Tên được thành lập để giúp đỡ các linh hồn. Điều này hiểu cụ thể là các Giê-su hữu sẵn sàng làm việc ở những nơi mà Giáo Hội và xã hội có nhu cầu lớn nhất. Như thế, tuỳ vào mức độ và hoàn cảnh của họ, điều này dẫn họ đến việc tham gia vào công việc xã hội, đối thoại đại kết, giáo dục, mục vụ giáo xứ, nghiên cứu khoa học, đồng hành thiêng liêng, cung cấp dịch vụ y tế, truyền thông… Điều này giúp bạn hiểu vì sao bạn gặp các tu sĩ Dòng Tên ở trong những nơi, những công việc đa dạng, bất ngờ.

Tác giả: Nikolaas Sintobin, S.J.
Chuyển ngữ: Marta An Nguyễn
Hiệu đính: Bùi Quang Minh, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.