Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Inhaxio Loyola – bí quyết tìm lẽ sống cho đời

Inhaxio Loyola – bí quyết tìm lẽ sống cho đời

Chúa đã ban cho Giáo Hội rất nhiều vị thánh. Họ đều là những anh hùng được người đời ngưỡng mộ. Thánh Inhaxio Loyola mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là một trong những vị thánh có tầm ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ đối với những tu sĩ thuộc dòng tu mà ngài và các bạn đầu tiên thành lập (dòng Tên), nhưng còn cho tất cả mọi con người, những ai thao thức tìm Chúa và khao khát được kết hiệp mật thiết với Ngài. Sinh ra và lớn lên vào thời điểm cả thế giới và Giáo Hội đều có những thay đổi lớn và đối diện với những khủng hoảng trầm trọng, Inhaxio xuất hiện như một cánh sen vượt lên trên những nhơ nhuốc của thế gian và linh đạo của ngài là giải pháp cho những rối ren trong đời sống đức tin lúc bấy giờ và cho đến tận ngày nay.

“Có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà”(Lc 14,31-32). Chúa Giêsu đã nói như thế và ai trong chúng ta cũng thừa nhận rằng Ngài có lý. Trước khi giao chiến, các chủ tướng phải cân nhắc lực lượng hai bên và chỉ thật sự bước vào chiến trận khi chắc chắn phần thắng về mình. Ấy vậy mà trong trận chiến ở Pamplona, Inhaxio đã trở nên ngông cuồng đến độ mong chờ một chiến thắng 1 chọi 10. Kết quả đã rõ! Inhaxio bị thương nặng, gục xuống. Pháo đài Pamplona thất thủ. Giấc mộng công danh của Inhaxio cùng những mơ ước hão huyền của ngài cũng theo đó mà sụp đổ.

Có thể nói, cả cuộc đời của Inhaxio là một cuộc tìm kiếm. Inhaxio không phải là một người thụ động, chỉ biết phó thác cuộc đời cho số phận. Tính sĩ diện và ngang bướng của ngài còn vượt hơn cả những người khác trong gia đình. Sự kiêu kỳ và máu anh hùng đã có sẵn trong Inhaxio, để rồi ngay từ tấm bé, Inhaxio đã nuôi trong mình những ước vọng cao sang và không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được. Nhưng vào tuổi thanh xuân háo thắng và ngạo mạn ấy, Inhaxio đã gánh lấy không biết bao nhiêu thất bại. Dù vậy, chẳng thất bại nào làm Inhaxio nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Inhaxio luôn tìm một lối đi khác cho hành trình tìm kiếm của mình. Ngài dồn tất cả ý chí, tự do và năng lực để theo đuổi điều mà bấy lâu nay ngài vẫn cho rằng nó là cái mang đến cho ngài hạnh phúc.

Từ một góc phòng tối và cô đơn, với hai quyển sách bình thường, Thiên Chúa đã từ từ đi vào trong tâm tưởng của Inhaxio, khơi gợi lên trong ngài một cuộc tìm kiếm khác. Ý hướng muốn chứng tỏ mình trước vị vua trần gian đã nhường chỗ cho khao khát muốn noi gương các thánh. Những yếu tố thiêng liêng bắt đầu xuất hiện trong Inhaxio và thôi thúc ngài thay đổi cuộc sống. Inhaxio dần dần khám phá ra những dịu ngọt có được từ những tư tưởng lành thánh và mơ hồ nhận ra những xảo trá của thế gian. Lối sống của các thánh bắt đầu thu hút sự chú ý của Inhaxio, và một sự ganh đua thiêng liêng nào đó cũng xuất hiện. Inhaxio lâu nay vốn dĩ chẳng chịu thua ai, giờ đây, ngay cả chuyện hãm mình, phạt xác, Inhaxio cũng muốn dùng lý trí để chứng tỏ bản thân mình. Dù đã dứt khoát từ bỏ mọi sự phù hoa thế tục, nhưng Inhaxio vẫn còn là một vị tướng quân ngạo mạn, cho rằng tự bản thân mình, với những nỗ lực cá nhân, có thể chinh phục được Thiên Chúa.

Inhaxio chưa bao giờ sợ hãi và thoái lui trước bất cứ khó khăn nào, nhưng cũng đành phải thừa nhận sự yếu đuối của bản thân trong hành trình thiêng liêng. Ngài đã trở nên bối rối, mất phương hướng và thậm chí còn nghĩ đến cái chết để chấm dứt mọi sự. Trong hành trình tìm Chúa, mọi sự ngạo mạn và hống hách của Inhaxio vỡ vụn. Cú té ngã lần này còn nặng hơn ở Pamplona gấp nhiều lần, vì nó không chỉ làm bị thương đôi chân của Inhaxio, nó đập bể trọn vẹn con người của Inhaxio. Chưa bao giờ Inhaxio phải đối diện với một cuộc khủng hoảng to lớn đến vậy. Sự thinh lặng của Thiên Chúa bất chấp những nỗ lực kỷ luật của Inhaxio làm cho ngài cảm thấy hoang mang đến tột cùng. Inhaxio chỉ thật sự tìm thấy được một tia sáng cho hành trình tìm kiếm của mình khi phải quỳ xuống, cúi đầu trước Chúa và thú nhận sự yếu kém của bản thân trước sức mạnh của sự dữ và cầu xin lòng thương xót của Đấng Tối Cao.

Inhaxio đã phải trả giá rất nhiều, mất đến hơn 30 năm cuộc đời để ngộ ra được chân lý. Chân lý ấy chính là “cho vinh danh Chúa hơn”, “tìm Chúa trong mọi sự”, “chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa, vì được như thế là đủ cho con”, “phần thưởng dành cho con là được biết con đang thi hành ý Chúa”… Hơn hết, chân lý ấy là sự say mê thập giá Đức Kitô vì tình yêu dành cho Ngài, đến nỗi luôn khao khát “chịu mọi sự sỉ nhục, khinh chê” để nên giống Ngài hơn. Sau mấy mươi năm lần mò để đi tìm lý tưởng đích thực cho cuộc đời, Inhaxio rốt cuộc cũng tìm thấy, và khi đã thấy rồi, Inhaxio như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường quá khứ, ngài thấy những vinh hoa lợi lộc và phù phiếm thế gian mà lâu nay ngài cất công theo đuổi chỉ như cỏ rác mây bay. Có được Giêsu trong cuộc đời, được phục vụ dưới cờ thập giá của Ngài, chính là có được nguồn hạnh phúc vô biên, lấp đầy mọi khoảng trống.

Chúng ta thấy mình trong hình ảnh của Inhaxio: suốt một đời vất vả bởi những thứ không đâu như những con thiêu thân. Nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi mình. Ngài vẫn nhẹ nhàng và liên lỉ thỏ thẻ trong trái tim đầy thổn thức của chúng ta. Chỉ cần một chút buông bỏ, một chút trầm mình, một chút lặng im, ta sẽ nghe được điều Ngài muốn nói. Hành trình theo Chúa sẽ đi đến đỉnh điểm khi người ta chẳng còn giữ cho mình bất cứ một toan tính nào nữa cả, tất cả chỉ là buông ra cho Ngài đưa dẫn, là từ bỏ mọi sự, là để yên cho Chúa dẫn dắt, thanh tẩy và để mặc Ngài làm trên ta những điều Ngài muốn. Giữa những rối ren và đen tối của cuộc đời, Inhaxio dạy chúng ta rằng nếu chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm, chúng ta sẽ có một điểm quy chiếu để hướng tới. Nếu một lúc nào đó, ta bối rối bởi nhiều chọn lựa và ngã rẽ khác nhau, ta hãy tự hỏi “đâu là lối đi giúp Chúa được vinh danh hơn”. Nếu bỗng chốc, ta giật mình khi thấy cuộc đời sao tối tăm và hụt hẫng, hãy tự chất vấn “tôi có đang đi tìm Chúa không”. Có được tinh thần như thế, chẳng bùn lầy có thể ngăn cản ta vươn lên, nở ra những cánh hoa đẹp và toả ngát hương cho đời.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.