Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.8.2019, Mt 19,13-15

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.8.2019, Mt 19,13-15

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 17-08-2019 (Mt 19,13-15)

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”  Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

SUY NIỆM

Các bậc cha mẹ luôn ước ao được Chúa Giêsu đặt tay trên con mình vì họ biết rằng chỉ cần Ngài chạm nhẹ vào con trẻ thì mọi bệnh tật thể xác cũng như tinh thần được chữa lành, trong khi các môn đệ muốn ngăn cản các em đến với Thầy của mình. Chắc có lẽ vì các ông muốn bảo vệ Ngài khỏi sự ồn ào của trẻ con, song Chúa Giêsu lại rất hân hoan được tiếp đón các em và tỏ lộ tình yêu dạt dào của Ngài cho tất cả mọi người, trong đó có cả các em nhỏ.

Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều thật quý giá (Is 43,4) và Ngài chạm đến mỗi linh hồn theo cách riêng qua tình yêu và quyền năng chữa lành những thương tổn của mỗi người. Đặc biệt là các tâm hồn trẻ thơ, nơi Thiên Chúa đặt để vào đấy sự đơn sơ, nhỏ bé, và đầy lòng tín thác như có lời chép rằng:

Ðức Chúa, Ðấng tạo thành ngươi,

Ðấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. (Tv 44,2)

Thật diễm phúc cho các em nhỏ biết bao khi được chính Chúa Giesu đặt tay chúc lành. Có lẽ các em vẫn chưa hiểu tường tận ý nghĩa yêu thương của hành động này nhưng các em đã đón nhận ân huệ lớn lao ấy bằng một tình yêu nhỏ bé và khiêm nhu.

Vậy giờ đây, khi đã lớn khôn, ít nhiều ta sẽ nghĩ Chúa đã thôi đặt tay chúc lành như các em nhỏ trong bài đọc này rồi.  KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ! Ngài vẫn chạm đến ta qua cách thức cao cả hơn, đều đặn hơn mà ta vô tình hay hữu ý nhiều lần thờ ơ – thời khắc RƯỚC LỄ.  Thánh Maximilano Kolbe từng nói “Các thiên thần chỉ có thể ganh tỵ với con người với một lý do mà thôi đó là Thánh Thể Chúa.”. Thật vậy, có một Thiên Chúa Chí Thánh muốn hạ mình ngự trong linh hồn ta qua tấm bánh biết bao, có một Thiên Chúa muốn nghe ta thỏ thẻ với Ngài như một người bạn biết bao, có một Thiên Chúa muốn Mình Máu Chí Thánh của Ngài được hoà cùng mình máu của loài người để sống cùng chúng ta và để ta được nên một với Ngài, như Thánh Phaolo xác tín rằng “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kito sống trong tôi.” (Gl 2,20) Ngài muốn ta mở rộng cánh cửa lòng mình, tín thác vào Lòng Thương Xót của Người để từ đó mọi bệnh tật, mọi tăm tối trong tâm hồn của chúng ta được sẻ chia và chữa lành theo cách vượt xa trí hiểu biết của loài người nơi đại dương sâu thẳm của Tình Yêu và Lòng Nhân Hậu. Quả là một tặng ân! Song, liệu rằng thời khắc Rước Lễ của chúng ta chỉ là mở môi miệng nhận lấy Mình Thánh từ vị linh mục chứ chưa trọn vẹn mở lòng mình ra và ngụp lặn nơi đại dương của Lòng Thương Xót sao? Việc đấy hệt như một người bạn thân yêu của mình mang đến tặng ta thật nhiều quà từ Thiên Đàng và ta đón nhận những món quà ấy bằng sự vô tâm, khô cứng.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin bao dung tha thứ cho những phút giây con thờ ơ và quên lãng tặng ân của Chúa là chính Thịt Máu Ngài khi rước Chúa vào lòng. Lạy Chúa, xin biến đổi con trở nên bé thơ với Ngài để sự khiêm nhu, đơn sơ của Ngài ở trong con luôn mãi. Lạy Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, xin mang con đến thật gần với Chúa Giêsu Thơ Bé nơi mái nhà ở Nazaret để con yêu Ngài hơn, cười với Ngài nhiều hơn, trở nên là người bạn nhỏ thân thương của Ngài như thưở xưa thánh Gioan Baotixita được diễm phúc ấy nơi trần gian.

Nguồn:

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/aug17.htm

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/nineteenth-week-in-ordinary-time/