Trang chủ / ____BÀI VIẾT / “Thiên Chúa yêu con vô cùng!”

“Thiên Chúa yêu con vô cùng!”

  

Đã lâu rồi, nó cứ chạy trốn khỏi Chúa, vì nó sợ. Thế là, nó lao vào tìm niềm vui từ việc học hành, từ các cuộc hẹn trà sữa với lũ bạn. Ừ thì, cũng vui. Nhưng… lòng nó vẫn cứ khát khao điều gì đó mà nó chẳng hiểu? Niềm vui kia không no thỏa được nó… Thế là, nó quyết định đi Linh Thao.

Cuộc hành trình tìm về với Chúa trong 5 ngày linh thao của nó cũng không dễ dàng gì. Bởi nó luôn giằng co giữa việc chạy trốn Chúa và ở lại bên Chúa. Và rồi… nó lại bắt gặp ánh mắt của Chúa nhìn nó, ánh mắt mà trước đây nó đã từng bắt gặp được đang khi chạy trốn Người. Ngẫm lại nó nhận ra là mỗi lần nó ra sức chạy trốn Chúa, thì Người lại nhìn nó với ánh mắt ấy. Nó vẫn chưa hiểu Người muốn nói gì với nó qua ánh mắt ấy, nhưng nó chắc rằng Người không hề giận nó. Người vẫn nhìn nó hiền từ, và nó thấy hình ảnh của nó nằm trọn trong con ngươi mắt Người. Người nhìn nó cùng 1 ánh mắt như đã nhìn Phêrô khi ông chối Người. Tình yêu của Người thật tế nhị. Tế nhị vì Người không bắt nó phải ở lại khi nó nằng nặc đòi bỏ đi, Người chỉ nhìn nó như đã nhìn Phêrô. Và nó đã bị ánh mắt ấy chinh phục… Để rồi, từ chạy trốn, nó đã muốn ngồi lại thì thầm với Người và lắng nghe Người thầm thì với nó…

Thiên Chúa yêu con vô cùng!” Đó là câu nói mà nó được nghe nhiều nhất từ cha hướng dẫn trong khóa linh thao này. Nhưng nó đâu có dễ dàng để tin vào điều đó. Người ta hay nói “tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào”, và ví tình Chúa cũng ấm áp như tình mẹ vậy. Nhưng từ nhỏ nó đã chẳng cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ. Nó đã nghĩ rằng câu hát “tình mẹ bao la như biển thái bình dạt dào” kia đúng với tất cả các người mẹ trên thế giới này, ngoại trừ mẹ của nó. Mẹ hiện diện cách hữu hình bên nó, mà nó còn không cảm được tình mẹ, thì huống hồ gì Thiên Chúa vô hình, đâu dễ dàng gì để cảm được tình Chúa. Nhưng cha vẫn cứ luôn nói: “Thiên Chúa yêu con vô cùng!” Thật sao?

Qua các bài cầu nguyện, nó được dẫn dắt để đi vào Huyền Nhiệm Tình Yêu ấy bằng chính Lời Chúa. Nó được dẫn đi cách nhẹ nhàng, từ những thứ bên ngoài nó như vạn vật và thiên nhiên, đến những thứ bên trong nó, như chính cuộc đời của nó với đầy vết thương. Nó nhìn ngắm vạn vật, vũ trụ, không khí, hoa lá, cây cỏ, thú vật, mặt trời, mặt trăng, tinh tú,… Tất cả thật xinh đẹp khiến nó say ánh nhìn. Thiên Chúa đã tạo dựng nên những thứ này cho nó, vì nó. Vậy mà trước giờ nó cứ tưởng đó là lẽ đương nhiên. Rồi nó nhìn ngắm chính cuộc đời của nó, mọi thứ vẫn không đến nỗi tệ, nó không giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo, nó không thông minh nhưng cũng chẳng đến nỗi ngốc nghếch. Chỉ có điều này là nó thấy thua thiệt: tình gia đình. Nó nói với Chúa rằng: “Chúa đã trải qua mọi thứ đau khổ của kiếp người, nhưng Chúa làm gì thấy buồn về gia đình như con.” Nhưng nó chợt nhớ lại, hằng ngày chẳng phải nó vẫn hay gọi: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” hay sao? Nó gọi Thiên Chúa là Cha, vậy nó thuộc về gia đình của Chúa, và tất cả mọi người được Chúa tạo dựng đều là con Chúa, là người nhà của Chúa. Vậy thì Chúa cũng có nỗi buồn về gia đình, khi con người đóng đinh Chúa, bỏ mặc Chúa, phản bội Chúa, phỉ báng Chúa, hay như chính nó đã chạy trốn Chúa. Nó chỉ buồn ba mẹ nó thôi, còn Chúa thì buồn nhiều hơn nó gấp bội. Nó soi cuộc đời của nó vào trong cuộc đời của Chúa Giêsu, và nó thấy vết thương của Người bao phủ vết thương của nó, và chữa lành nó bằng thứ thuốc mang tên Tình Yêu. Nó phát hiện ra rằng: Trước giờ nó chỉ thấy ba mẹ tạo ra vết thương trong nó, mà không nhìn thấy được ba mẹ cũng có vết thương lòng, mà nó cũng một phần đóng góp công sức để gây nên. À thì ra, khi chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của mình, người ta chỉ thấy đau, còn khi biết nhìn ra vết thương lòng của người làm mình đau, người ta mới biết chấp nhận, tha thứ, xin lỗi, và chợt thấy rằng, vết thương của mình chỉ là vết xước nhẹ…Thế đó, Chúa đã biến vết thương của nó thành vết sẹo bằng thứ thuốc mang tên Tình Yêu. Vết thương thì đau chớ vết sẹo thì hết đau rồi. Giờ đây, khi nhìn lại, nó thấy đó là “vết sẹo đẹp”!

“Thiên Chúa yêu con vô cùng!”

Chúa ban cho nó món quà là sự tự do, tự do để đáp lại Tình Yêu vô cùng của Người. Nhưng trước giờ nó dùng sự tự do ấy không đúng chút nào. Nó cứ muốn mọi thứ là của nó. Giờ đây nó khao khát tự do nội tâm, và sau khi đi linh thao, nó hiểu ra rằng, tự do nội tâm là như thế này:

Không chiếm hữu ai, không để ai chiếm hữu mình.

Không là quà lưu niệm, lưu lại tim ai,

Nhưng là quà tặng, trao ban không níu giữ.

Gió… Chẳng ai bắt được.

Gió… Cứ thổi, chạm đến tất cả, tưới mát tất cả.

Không có gì là của con

Nhưng trong Chúa, con có tất cả.

Có tất cả, nhưng không sở hữu gì.

Tự do!

Hãy để Chúa làm

Một ngày nào đó…

Con tự do!

Bạn có tin rằng Thiên Chúa yêu bạn vô cùng không? Hãy đến mà xem! Còn nó thì tin. Có 2 ly nước, 1 cái ly to 1 cái ly nhỏ, cả 2 đều được đổ vào đầy tràn. Dù to hay nhỏ thì đối với mỗi ly, nó đều được đầy tràn nước và không thể chứa thêm. Tình yêu Chúa rót vào nó và bạn cũng vậy. Có thể bạn là ly to, nó là ly nhỏ, hoặc ngược lại, điều đó không quan trọng, quan trọng là cả nó và bạn đều được tràn đầy Tình Yêu Chúa.

“Thiên Chúa yêu con vô cùng!”

“Thiên Chúa yêu bạn vô cùng!”

Agnes Yến

16/08/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.