Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Chúa không bỏ rơi con bao giờ

Chúa không bỏ rơi con bao giờ

Con chỉ biết rằng cứ đến hè mỗi năm là con cần đến với Linh Thao. Mỗi mùa hè thay vì như bao bạn sinh viên khác sẽ nghĩ đến việc đi du lịch ở đâu đó thì con lại nghĩ năm nay mình sẽ đi Linh Thao ở đâu? Qua nhiều khóa Linh Thao, con nghiệm ra rằng chỉ cần con muốn thì Chúa sẽ có cách để đưa con tới gần Ngài.

Khóa Linh Thao lần này khác rất nhiều đối với những khóa trước. Bởi vì con chẳng lên kế hoạch trước cả vài tháng, chẳng đi làm và dành dụm tiền để đi Đà Lạt hay Vũng Tàu. Con chọn Phát Diệm, một nơi chỉ cách nhà con 15 km. Lần này, con chẳng có nhiều tiền, số tiền con mang theo để đóng cho khóa Linh Thao còn thiếu nữa chứ. Trên đường đi, con chỉ mong sao cho chỉ đóng 300 nghìn thôi vì trong túi con chỉ còn 330 nghìn. Nhưng ôi thôi, con số thực tế là 400 nghìn, may thay con có chở theo một em cùng đi Linh Thao với con, em ấy cũng thuộc dạng sinh viên ra trường và thất nghiệp như con. Ơn Chúa, tiền của hai chị em gộp lại vừa đủ cho cả hai. Con chỉ nghĩ nếu lúc đó lệ phí Linh Thao mà lên đến 450 nghìn thì không biết mặt mũi hai chị em chui đi đâu cho đỡ nhục đây.

Con thích Linh Thao vì nơi đây con được nhìn lại chính mình và địa điểm tổ chức luôn là một không gian bình yêu và nhẹ nhàng. Khi bắt đầu bước vào cánh cửa của Chủng Viện, con đã thấy lòng mình bình an lạ kỳ. Vào các giờ cầu nguyện đầu tiên, con vẫn thế, cứ nhẹ nhàng, chẳng lo lắng hay áy náy gì. Mỗi giờ cầu nguyện, con chỉ ngồi nhìn Chúa vậy thôi. Cho đến ngày con thực sự nhìn lại chính mình trong vòng một năm qua, nhìn nhận về tội lỗi của mình, con mới bắt đầu được Chúa đụng chạm. Chúa đã đụng tới những vết thương của con mà trong một năm qua con luôn đau đáu, dằn vặt và mặc cảm về chính mình. Con đã khóc, nỗi đau đó ùa về, tất cả quá khứ hiện lên trong tâm trí con mà bao lâu nay con hằng chôn dấu. Ngài đụng vào và xoa nhẹ. Ngài chẳng trách mắng con như người đời đã trách mắng con. Ngài chạm vào để con đau một lần nữa thôi, rồi Ngài cho con sức mạnh vượt qua và từ bỏ. Con hăng hái bước vào tòa giải tội, hòa giải với Chúa, thở phào nhẹ nhõm và ở lại với Ngài trong tình yêu thương. Ở ngoài đời, người ta nhìn con hiên tại là một đứa vô dụng: không có sức khỏe, không tiền bạc, không nghề nghiệp và cả không có nhân cách. Nhưng với Chúa, Chúa nhìn con như thế nào? Đó là câu hỏi nằm trong việc đền tội của con sau khi con bước ra khỏi tòa giải tội.

Con đã quỳ xuống xin Chúa hãy cho con một câu trả lời. Chúa cứ im lặng, nhìn con và Ngài hỏi lại con: “Vậy theo con, bố mẹ con nhìn con như thế nào?” “Bố mẹ con ư?”

Bố mẹ con rất thương con. Khi biết những sai lầm của con, bố con đã khóc ngất đi. Còn mẹ con cũng khóc thật nhiều. Khóc vì thương con, khóc vì trách mình chưa dạy dỗ con cho đến nơi đến chốn, khóc vì chưa phải là chỗ dựa đáng tin cậy để con có thể chia sẻ mọi chuyện cho bố mẹ. Nhưng bố mẹ chỉ bảo rằng nhanh khỏi ốm, ra viện rồi về với bố mẹ. Chắc bố mẹ buồn nhiều về con lắm, chẳng đuổi con đi mà chỉ nói nhanh giải quyết mọi chuyện rồi về nhà với bố mẹ. Dù con có lầm lỡ đến đâu thì con vẫn là con của bố mẹ.

Ngước nhìn lên Chúa, con bỗng có được câu trả lời. Dù con có là ai thì con vẫn mãi là con của Chúa. Dù con có tội lỗi nhơ nhớp thì Ngài vẫn luôn yêu thương và tha thứ cho con và chờ đợi con quay về với Ngài. Lúc ấy, con chỉ muốn Ngài hiện ra trước mắt con để con được ôm Ngài. Một cái ôm thật chặt để con gửi lời cảm ơn tới “Người Cha Nhân Lành”.

Giờ đây, con chẳng có gì: không tiền, không công việc, mà bệnh tật lại chẳng làm được gì nhưng Chúa chẳng bỏ rơi con mà Ngài còn thương con gấp ngàn vạn lần nữa. Con tạ ơn Chúa đã đưa con đến gần Ngài để giờ đây con ý thức rằng: Chúa chỉ cần con là đứa con ngoan của Ngài. Ngài không cần vật chất, tiền tài, danh vọng, … mà chỉ cần con trở về là đứa con thứ biết ăn năn.

Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, mỗi năm đến với Linh Thao, con càng yêu mến Chúa nhiều hơn, con mắt con đẹp hơn khi nhìn thế giới xung quanh và nhìn chính mình. Linh Thao đã biến đổi con mỗi ngày càng lớn lên trong tình yêu và khôn ngoan của Chúa. Tạ ơn vì những chặng đường Chúa vẫn đồng hành cùng con và cả con đường dài – chật hẹp phía trước nữa. Xin Ngài cho con sức mạnh để khi xuống núi con càng triển nở tình yêu của Ngài hơn nữa. Amen.

Linh Thao Sinh Viên

Phát Diệm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.