Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Qua cơn mê

Qua cơn mê


Bạn có bao giờ đi qua những vụn vỡ của cảm xúc chưa ?

Tôi đã tầng có những cảm xúc như thế, tận cùng của tan vỡ. Nó như mảnh vỡ của những miếng thủy tinh, được bọc lại bởi con tim mỏng. Thi thoảng, nó lại cứa vào thành vào vách đến chảy máu.

Ít ai có thể thấu cảm được nỗi đau đó, đi qua nó tôi học cách làm dịu nhẹ và tập sống tử tế hơn. Cố gắng cắn chặt môi đi qua nỗi đau, đau thấu đến kĩ càng, và ở một mức nào đó, tôi nhận ra tôi nhiều điều, vỡ ra nhiều chuyện, hiểu sâu giá trị của cuộc đời này hơn. Có lẽ giá trị của cơn đau nằm ở chỗ cho tôi biết quý trọng mọi thứ thuộc cuộc sống này. Và, có lẽ. Với bản thân mình, như thế. Là đủ để tôi sống tiếp, khác hơn.

Tôi đã trầm mình trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, để người đưa tôi đi trong một cơn mê dài. Để tôi đến nơi tôi phải đến, gặp người cần gặp, làm việc phải làm, đọc cuốn sách phải đọc… mọi thứ tôi buông bỏ nơi tay người. Tình yêu, khi ở trong tay Chúa dẫn đưa, tôi nhận ra, những cơn đau chỉ là chất xúc tác mà thôi. Hóa ra có một khoảng sâu nơi con người mà tôi chưa chạm được, và đi qua những tan vỡ, tôi mới biết, có một Người đã ‘‘yêu đến cùng’’ mọi thứ thuộc về tôi, kể những những đau khổ và tổn thương.

Rồi mọi thứ cũng qua đi như nó phải vậy. Bây giờ, tôi chỉ cần sống và sống như tôi là.

Điều gì đến nhất định đến, thứ gì đi, tất phải có lý do riêng. Điều này chỉ có Chúa mới biết, có nhiều điều trong cuộc đời này nên thuận theo lẽ tự nhiên đến, không nên tò mò miễn cưỡng, cứ vững tin vào những điều tốt đẹp Chúa sẽ gửi đến trong đời mình. Đó có lẽ là cách mà Chúa làm việc trên cuộc đời chúng ta, những điều tốt nhất thì thường thì mình khó nhận ra và vẫn hay khó hiểu và chống trả quyết liệt.

Mọi nỗi buồn, thất vọng hay thậm chí là tan vỡ… nó không còn nghĩa lý gì nữa khi mà tôi tin đó là cách Chúa sắp đặt để tôi rèn bản thân, để trưởng thành hơn và để sống tiếp, tử tế, trọn vẹn hơn. Biết đâu, người chịu nhiều thử thách lại là người được chuẩn bị cho sứ mạng cao cả hơn và cũng khó khăn hơn. Cứ sống và sống thật sâu để suy ngẫm công trình Chúa làm việc.

Nhiều lúc trong đời, tôi quên đi hồng ân được sống của mình. Một cuộc sống được trao ban nhưng không. Tôi hiểu rằng, cuộc sống này không chỉ có 2 chiều giữa cho và nhận mà thôi, nó có một dạng khác của cho và trả, nó cứ thế tiếp nối và bổ sung cho nhau. Phải thật sự cố gắng để sống thật tử tế và đàng hoàng.

Đời cho ít hưởng ít, cho nhiều hưởng nhiều. Theo kiểu theo cách của mỗi người không ai giống ai cả. Miễn là ta thấy vui và ý nghĩa là được.

Tận hưởng những niềm vui nhỏ từ sự tử tế sẽ thấy cuộc sống này đơn giản hơn rất nhiều. Lòng người có sâu xa phức tạp bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng. Buông bỏ bớt những hoài nghi tạp niệm để tập sống sâu hơn. Vậy thôi, đời mà, sống được bao lâu mà hững hờ, mà bon chen, phức tạp. Rồi mình nhận về mình cay đắng chứ có ai khác thay mình gánh đâu !

Đời cho ta nhiều may mắn, ta nhận lấy rồi lại chia sớt cho những người kém may hơn ta. Dù ít dù nhiều, cho- trả- ta thấy trọn vẹn là được. Chưa làm được gì to lớn, trả và cảm ơn đời là một hành vi đầy tử tế và phẩm hạnh của một người có lòng tự trọng.

Chẳng thể kết thúc được khi lòng còn muốn nói ra thật nhiều, chỉ muốn trích lại một câu Tin mừng, theo tôi, đẹp như một loài hoa khó tính và kén người thưởng thức. Xin gửi đến những người bạn và người đọc đang đọc bài viết này như một lời chúc cuối để kết thúc bài viết, hãy cùng ‘‘sống’’‘‘ yêu’’  đến cùng theo đúng nghĩa ; và hãy luôn vững tin ‘‘Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng’’. (Ga 13, 1.)

Que Diêm

([email protected])

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.