Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Đường của người môn đệ : đường thập giá, đường hạnh phúc

Đường của người môn đệ : đường thập giá, đường hạnh phúc

Lc 14, 25-33

MM Tân, SJ.

Đó là con đường phải bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, và cả mạng sống;

Bỏ, có nghĩa là – đem đặt tất cả trên đôi tay quyền năng của Thiên Chúa.

Phải vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Giê-su.

Một hành trình với những bước đi đến cùng, dù phải chia tay những người thân;

Một công trình phải thực hiện đến cùng;

Một trái tim của một tình yêu đến cùng.

Mỗi người tùy theo hoàn cảnh.

Cuộc đời là tiếng gọi.

Có những cuộc đời tưởng như lang thang  vô định, nhưng vẫn tràn ngập tiếng gọi.

Chúng ta thử lần theo bước chân của một người :

Sáu tuổi mồ côi mẹ, giữa vùng quê nghèo xa xưa, mấy ai có đủ cơm ăn, ở nhà không xong, qua ở với bác và sau đó “ở đợ” hết nhà này tới nhà kia.

Lớn lên đi lính, vì tính chậm chạp, nên được giao cho nhiệm vụ phụ bếp.

Hết thời gian quân ngũ, khoảng năm 1947, về ở với cậu, ngay trong nhà xứ Thái Nguyên.

Thế là sau hơn 25 năm lưu lạc, tứ cố cô thân, trải qua bao mùa đói rét, chàng trai nay đã có điểm dừng.

Hành trang chẳng có gì ngoài một con tim hiền lành với tấm thân đơn nghèo,

“nơi anh không có gì gian dối”.

Chỉ nhiêu đó thôi, vậy mà đi tới đâu cũng được mọi người thương mến,  giúp đỡ.

Vì cả hai cậu cháu đều độc thân, có thể ở ngay trong nhà xứ Thái Nguyên, lo vườn tược nhà xứ và nấu cơm cho các cha, cha xứ bấy giờ là cha chính Quảng.

Mãi tới giai đoạn tiêu thổ kháng chiến, khi ấy nhà thờ và nhà chung đều bị gỡ bỏ, cậu cháu mới kéo nhau ra dựng nhà ở ngay khu đất cuối nhà thờ.

Đến lúc này, ông cậu mới lấy vợ, một bà trước đó đã có chồng tu xuất nhưng đã chết.

Còn chàng trai cũng lấy vợ, tuổi đời năm đó xấp xỉ 38, không ở chung với cậu, nhưng theo bà con đi khai phá ruộng cấy lúa.

Khổ nỗi mặc dù đã cố học theo mọi người, nhưng vẫn không thể ra dáng một anh nông dân, đành phải ngày ngày tìm đến nhà cậu nhận giã gạo thuê để kiếm chút cám và gạo dư, còn vợ thì kiếm củi, mò cua bắt ốc đem bán.

Một mái tranh nghèo, nghèo nhất vùng, của ăn còn thiếu, lấy đâu ra của để. Vậy mà vẫn là một mái nhà an vui nhất vùng, sớm tối cả nhà quây quần chỉ biết cất cao lời kinh khẩn nguyện.

Mặc cho ai bám đất bám rừng để sống, vợ chồng con cái nhà này cứ “bám vào Chúa mà sống”.

Trong Chúa, mọi người vui sống, không hờn ai cũng chẳng trách ai và cũng chẳng than thân trách phận, đặc biệt người cha lúc nào cũng chậm rãi, có vội mấy thì cũng hít điếu thuốc lào đã.

Thế rồi một ngày giông bão năm 1968, trong một chuyến đò, chị bị đuối nước, để lại cho anh cảnh gà trống nuôi con, với 3 đứa con thơ nếm mùi mồ côi mẹ, trong khi đứa chị lớn mới lên mười.

Khi ôm xác vợ đặt vào lòng đất mẹ, anh cảm nhận thánh giá hằng ngày từ nay sẽ nặng hơn. Một thoáng lo âu khi nghĩ về ngày mai, không biết cha con sẽ xoay sở sao đây?

Thực ra, khi cha con đã quen với cảnh đơn nghèo, và khi  con tim vẫn hết lòng cậy trông thì gian khó nào cũng vượt qua.

Vai mang thập giá mà mắt luôn hướng lên trời cao, chứ không cúi mặt lầm lũi, thì cả nhà luôn tìm được sức mạnh và an vui trong Chúa.

Cũng may, cô con gái dù mới 10 tuổi nhưng sớm hôm tần tảo, nhặt nhạnh từng củ khoai, gom góp từng bát cám đổi lấy chén cơm, phụ với cha, nuôi cả nhà.

Các cụ xưa có câu : “nhà nó khó thì con chị nó khôn”,

cái khôn ngoan học được từ tấm lòng hiền lành chân chất của cha,

và đôi tay tận tụy cũng như cái miệng thật thà và mau mắn của mẹ, ai gặp cũng dễ có cảm tình. Nhờ vậy, vào cái thời buổi buôn bán thứ gì cũng phải lén lút, mà gia đình vẫn đủ sống, rồi còn trả nợ được cho mẹ và bà ngoại nữa, thì đúng là phúc đức gia đình rồi.

Cô gái 10 tuổi rồi cũng lớn khôn, sớm tới ngày thành hôn, nhà trai cũng đáng mặt lắm, nhưng ngặt nỗi ngoại đạo, con trưởng và là “người lính”, con gái mình lỡ thương rồi thì đạo ai nấy giữ chứ biết sao đây.

Đám cưới, cô dâu vui bước về nhà chồng, trong khi người cha xuyến xao.

Ngọn tháp tình yêu xây dựng cho con gái cha đã tính đủ, nhưng vào việc lại thấy thiếu thiếu gì đó:

phần xác thì không lo, chỉ lo phần linh hồn của con thôi!

Phần hồn, với cha thì nhẹ nhàng, vì bao năm nay vẫn sống trọn mối phúc Chúa dành cho người nghèo, nhưng với con gái lúc này, như lao vào một trận chiến không cân sức.

Và người cha có thể làm gì hơn nếu không phải là đem đặt trọn gia đình mới của con trong tay Chúa.

Người đời thường nhắc bảo nhau : “phúc bất trùng lai”, đấy là khi mái nhà vắng bòng Thiên Chúa, chứ còn bước đường của người bao năm hết lòng trông cậy thì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”,

Vì thế, mặc dù sau đó ít năm,” người chồng  ra đi trong một trận chiến, để lại vợ hiền với 2 con thơ,

và người cha cũng phải chia lìa con cái như “lá rụng về cội”, về với Đấng đã chăm sóc ông qua bao thăng trầm, và đáp lại, ông đã hết lòng tin yêu.

Đã đến lúc người mẹ góa phải đưa vai nhận lấy trọn thập giá mình hằng ngày là cuộc sống 3 mẹ con với gia đình cậu em. Khó đấy!

“Cái khó nó ló cái khôn”, hình như vậy.

Những năm sau này buôn bán dễ dàng, chị quay ra mở cửa hàng, cả cô con gái và cậu con trai, khi đã thành gia thất, cũng theo nghề của mẹ.

Được cậu con rể và cô con dâu rất ngoan, cả hai gia đình hòa hợp, chung nhau một cửa hàng, không những làm chung mà còn ăn chung nữa, mâm cơm gia đình bữa nào cũng vui lắm.

Cuối tháng, trừ ăn uống, chi tiêu, còn lại bao nhiêu thì chia đều cho nhau, dĩ nhiên là luôn cò phần cho mẹ ở nhà, vui với 4 cháu nội và 2 cháu ngoại.

“Phúc bất trùng lai”, không phải thế.

Bởi lẽ,

khi mọi người trong gia đình cùng bước đi theo Chúa đến cùng,

khi mọi người cùng hết lòng tin tưởng với một tình yêu đến cùng,

thì gia đình là ân huệ,

hạnh phúc lai láng, mái nhà đầy ắp tiếng cười,

hôm nay và cho con cháu mãi về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.