Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Mùa Trung Thu “đặc biệt”

Mùa Trung Thu “đặc biệt”

 

Ánh trăng vàng rực sáng… Rằm Tháng Tám lại đến… Một mùa trung Thu nữa..

Trung Thu năm nay thật khác… nó  không còn là cô bé ở giáo xứ nữa nhưng là Tân Sinh Viên, bước chân lên Giảng đường Đại Học, sống trọ nơi thành phố. Năm nay, đêm văn nghệ, nó đươc đóng vai Chú Cuội trong tiết mục của lớp Ơn gọi, vốn dĩ nó không thích ồn ào cũng như đông người, nhưng rồi nó cũng nhận lời vì nó muốn hoàn thiện bản thân mình.

Đêm văn nghệ kết thúc, nhìn thấy mọi người vui nó cũng vui. Lần đầu tiên, nó vượt thắng chính mình để đứng trước đám đông, coi như nó đã bước thêm được một bước. Thế nhưng, đêm về nó nằm suy nghĩ, những nụ cười đó cũng qua đi, niềm vui rồi cũng qua đi, trở về với chính lòng mình, nó thích sự im lặng. Sự ồn ào đối với nó là điều gì đó xa lạ, bên ngoài, chóng qua, nó thích sự thinh lặng nơi tâm hồn. Nó nhìn thấy nơi đêm văn nghệ đã có biết bao nhiêu người chuẩn bị, cộng tác, làm việc hết công suất để giúp các em thiếu nhi có đêm Rằm thật vui… Và bất chợt nó nhớ đến những em thiếu nhi “đặc biệt”.

Là một sinh viên năm nhất của khoa Giáo Dục Đặc Biệt, nó đã được cùng các anh chị đến thăm và tặng quà Trung Thu cho các em ở trường chuyên biệt. Đối với những đứa trẻ bình thường mà chúng ta luôn luôn dành tất cả những điều tốt đẹp, vậy còn những đứa trẻ “đặc biệt” thì sao? Dường như chúng ta đã vô tình lãng quên đi các em, có phải vậy không? Xã hội và các em rất cần những người thầy “đặc biệt” nhưng chẳng mấy người chọn công việc này, rất ít sinh viên đi theo con dường Giáo Dục Đặc Biệt… Để bước đi trên con đường này thực sự rất khó, đòi hỏi người thầy phải thật sự kiên trì và mang trong mình một tình yêu đủ lớn với các em. Nhìn những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt ngây thơ và những lời nói vô tư của các em nó cảm giác dường như trong lòng các em lúc nào cũng là Thiên Đàng. Mặc kệ những sóng gió cuộc đời bên ngoài, tâm hồn các em luôn bình an, tươi vui…. Dù biết rằng con đường còn dài và còn lắm chông gai nhưng nó sẽ luôn cố gắng để trở thành một người thầy đặc biệt…

Trải qua biết bao mùa Trung Thu nhưng năm nay thật lạ… Ánh trăng sáng soi rọi vào góc tối tâm hồn nó, làm dậy lên bao cảm xúc khó tả. 

Đời người tuy dài nhưng cũng thật ngắn biết bao!!! Nó tự hỏi chính mình: “Đã có bao giờ nó làm được điều gì hay, đẹp, có ích cho đời, cho người chưa? Nó có phải là Ánh Trăng Thanh Bình phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời hay không? Nhiều lúc nó đặt quyết tâm cho mình phải sống tốt hơn thật nhiều, thế rồi nó chẳng thay đổi bao nhiêu..nó vẫn lại là nó.

Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi trở về nhà nó lại làm cho ba mẹ buồn, nhất là mẹ nó. Rồi nó cố đưa mình vào giấc ngủ để quên đi, để né tránh tất cả… Nhưng không được, nó chỉ chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh thức, nó chẳng muốn gặp ai cả, tự nhốt mình trong phòng, lòng nó trống rỗng vô cùng… Nó đi tìm một người để nó có thể chia sẻ, để lòng nó bớt đi sự cô đơn. Tự nó cũng không thể hiểu được tại sao mình lại hành xử như vậy và cũng không ai hiểu được nó… chẳng có ai để nó trút bầu tâm sự… nó buồn rồi nó khóc…

Trong đầu nó hiện lên hình ảnh Chúa Giêsu, Ngài nhìn nó, yêu thương, nó nhớ Chúa quá… Nó đang phạm tội trọng và chưa giao hòa với Chúa được, nhưng lúc này đây, lòng nó nhớ Chúa biết bao, nó khao khát được gặp Chúa vì nó cần Ngài quá đỗi. Khi phạm tội, nó không hề nghĩ đến cảm xúc của Giêsu, không hề nghĩ đến sự đau đớn của những dấu đinh nó đóng vào thân Chúa… Vậy mà giờ đây khi thấy nó cô đơn, thấy nó buồn Chúa lại đến bên cạnh nó, tình yêu của Chúa vẫn trao ban chỉ là nó không chịu nhận lãnh mà thôi.

Chúa ơi! Trong màn đêm giá lạnh con cần Chúa biết bao! Tâm hồn con cũng đen như bầu trời ngoài kia vậy, cần Chúa đến để thắp lên ánh sáng. Chúa yêu con vô cùng! Ngài luôn ở đó, chờ con với tất cả yêu thương nơi tòa giải tội. Xin cho con mang tâm tình của người con hoang đàng, biết ăn năn sám hối, đứng lên đi về cùng Cha.

Mùa Trung Thu năm nay thật “đặc biệt”!!!

Xin Chúa biến đổi con để con cũng trở thành người “đặc biệt” chứ đừng khác biệt.

Con đã xa Chúa quá rồi, phải trở về mau thôi.

Khi viết đến những dòng này, con thấy mình Bình An hơn, Hạnh Phúc hơn:  

                                “Hạnh phúc trong những nỗi đau

                                   Vì ta có Chúa chẳng đau đớn gì”

Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài.

                                                Hạt Bụi (BTGS)

                                                  15/09/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.