Những dấu chân…

Một mùa trung thu nữa lại qua. Đó là trung thu đầu tiên mà tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ, nhiều trách nhiệm phải gánh vác, và nhiều cảm xúc nhất.

Sinh hoạt Trung thu với các em tại Gx Thống Nhất, Bình Phước

Biết nói sao cho đúng nhỉ? Trong khi anh em mình chạy đôn chạy đáo, lo lắng ngược xuôi, tôi lại cứ vô tư. Cái vô tư của niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp. Quả thực khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi nghiệm ra rằng Chúa vẫn luôn ở cùng chúng tôi và ban cho chúng tôi hồng ân chan chứa.

Đón trung thu đầu tiên cùng với nhóm, tôi đứng trong vài trò ban đại diện. Bởi nằm trong ban đại diện, nên tôi phải tích cực và chủ động hơn các bạn khác nhiều. Bởi tích cực và chủ động hơn, tôi mới nghiệm thấy cái khổ của những người trong ban đại diện, trước đó và bây giờ. Ai cũng phải thức đêm thức hôm từ thời gian chuẩn bị cho tới hành trình trung thu, mắt ai cũng thâm quầng, mệt mỏi,… Trách nhiệm, lắng lo, áp lực… nghĩ tích cực là điều kiện rất tốt để trưởng thành, nếu có thể vượt qua. Thật vui vì tuy rằng khác biệt, nhưng mỗi thành viên trong ban đại diện đều là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau.

Các bạn SVCG Ngân Hàng bán hoa gây quỹ tại các giáo xứ

Để kể lại hành trình trung thu dài hai tháng này quả thực là rất khó, bởi lẽ bất cứ kỷ niệm nào được cất giữ trong ký ức, đối với tôi, cũng đều ẩn chứa những bài học khác nhau. Từ lúc đi tiền trạm với những khó khăn của sự phù hợp, đến lúc cắm bông hay việc lấy đồ để bán gây quỹ với tính mỏng manh trong nhân lực,… mọi chuyện lại hóa giản đơn khi có sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều anh chị, với đại diện đặc biệt là anh Tín.

Các bạn SVCG Ngân Hàng đang cắm bông để gây quỹ

Vậy mới thấy nhóm là tình yêu, là tâm huyết của rất nhiều người. Nhóm là nhà khi chúng tôi chập chững bước vào Sài Gòn. Mong là sau này, tình yêu với nhóm vẫn sẽ cháy hoài trong lòng các thành viên, dù có ở đâu đi chăng nữa.

Các bạn SVCG Ngân Hàng đang gói quà, chuẩn bị đồ Trung Thu

Hai ngày ở vùng đất đỏ, gx. Thống Nhất (Bù Đăng, Bình Phước), quả thực dấy lên trong lòng tôi nhiều cung bậc cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Mảnh đất này, con người ở đây, những đứa trẻ đó,… mọi thứ sao quen thuộc đến vậy! Đó là hình ảnh những ngôi nhà xiêu vẹo, những con người lam lũ, những đứa trẻ ngày ngày lấm lem bởi màu đất, cây cối, côn trùng, những cục đá trở thành đồ chơi, hay những tàng cây là ngôi nhà đầu tiên chúng được sở hữu,… Làm gì có chuyện lego, máy ảnh mini, cả bộ búp bê barbie, điện tử, Hot Wheels…. Tất cả gom góp lại thành một mối ưu tư không dứt về tương lai.

Nhóm chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều việc: chuẩn bị đồ từ sớm, đến nơi thì bắt tay vào dọn dẹp, dựng sân khấu, thiết kế các gian hàng,… Một số người tập dượt kịch bản cho chương trình văn nghệ buổi tối… Công việc diễn ra tất bật, nhưng nhờ mỗi người một tay, mọi thứ đều đâu ra đấy.

Chúa ở cùng chúng tôi, nên thời tiết thật đẹp, và mọi chuyện trở nên rất suôn sẻ! Trẻ em cũng thật đông, và dĩ nhiên, thật nhiệt tình. Cái mệt mỏi của ngày dài bị xoay như chong chóng tan biến rất mau bởi những ánh mắt, những nụ cười ấm áp đáng yêu ấy.

Sinh hoạt Trung thu cùng các em

Đêm, sau giờ hồi tâm lắng đọng, nhóm Sinh viên Công giáo Ngân hàng chúng tôi quây quần bên bếp nướng, trao nhau đồ ăn ngon lành lót dạ và bộc bạch tâm tư. Vui có, chạnh lòng luyến tiếc có, bồi hồi có, hạnh phúc cũng có. Nhờ những lúc trải lòng ấy, chúng tôi mới hiểu nhau hơn, gắn kết hơn, và yêu thương nhau hơn nữa. Có một số chuyện diễn ra, vừa buồn cười, mà cũng là bài học cho các thành viên trong nhóm. Chuyện gì thì chỉ những người tham gia mới biết được. Bí mật lắm nha!

Sáng hôm sau, chúng tôi đi thăm bà con trong các sóc, và nghe họ kể về cái lam lũ, cái tủi khổ của cư dân nơi đây, cả cái thiếu thốn trong con đường học vấn của tụi nhỏ. Mong là bàn tay tình thương của Chúa sẽ vươn rộng, yên ủi vỗ về họ. Nơi đâu có tình thương, hạnh phúc sẽ xuất hiện.

Dấu chân chúng tôi đã in trên mảnh đất Thống Nhất hai lần, cũng đã in lên nhiều nơi khác, và sẽ tiếp tục đi xa hơn, in lên nhiều nơi hơn nữa. Trân trọng công sức mà mỗi thành viên bỏ ra. Tạ ơn Chúa vì tất cả. Xin cho chúng con hoàn thành tốt sứ vụ rao truyền tình thương và ơn cứu độ của Chúa ở đời này. Người vẫn luôn quan phòng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn theo thánh ý Người. Và chúng con tự hào, vì được là một phần của công cuộc ấy!

Kiều Thư – Sinh viên Công giáo Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.