Nhà!

Hơn 3 năm nay, có những ngày mệt quá, mình dừng lại nhìn về Nhà…

Cũng có những ngày trong những ngày đó, mình được lên xe, nhắm mắt vô ưu để nhẹ nhõm mở mắt ra, mình đang ngồi bên mâm cơm Nhà rồi.

Cũng có nhiều ngày trong những ngày đó, mình về phòng, nhắm mắt lại, nghĩ về Nhà thôi,…và lại thấy an yên.

Thời gian đầu, khi mới xa Nhà, mình cố gắng duy trì việc gọi điện về Nhà mỗi ngày. Để nhìn thấy Nhà, nghe thấy Nhà, cảm nhận được Nhà…sau đó, thỉnh thoảng mình trốn tránh việc điện về Nhà, vì…thật nhiều lý do.

Ngày còn trẻ hơn thế này, mình tự tay điền vào nguyện vọng 1, đến một nơi thật xa Nhà,…vì nghĩ rằng thói quen đi xa sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Nhà lặng lẽ suốt 4 mùa nắng mưa để chờ 2 thời điểm mình về: 1 dành cho hè, 1 dành cho Tết. Nhà giấu mình sau những nỗi nhớ thương, từ tốn kể mình nghe chuyện xa chuyện gần, tình yêu trong từng câu chuyện kéo dài vào giấc ngủ, có những đêm giật mình, mình nhớ Nhà đến bật khóc. Nếu Nhà chỉ toàn niềm vui thôi thì xem ra dễ dàng, nhưng nếu đột nhiên, có những ngày… những ngày, nỗi đau đến thăm Nhà đột ngột giữa những hy vọng mới chớm, một nỗi đau nhân lên 7, 8 lần, mỗi người mỗi phần, nhưng chẳng ai biết phải nói gì cho nhau.

Chuyện một hạt giống đang vào mùa nảy nở, được gieo vào đất tốt, nhưng chẳng ai biết được tương lai, một mảnh đất tốt hơn đã mang hạt giống đi. Nhà buồn vì không còn được nhìn, được sờ, được ngắm, được hôn, được chăm sóc cho hạt giống nữa, nhưng mình biết rằng Nhà không rơi vào tuyệt vọng, mà chỉ thêm hy vọng để được đón nhận những hạt giống khác…

Và vào những ngày đó, bất lực là khi nhận ra mình thật sai vì đã đi xa đến thế, ngay cả lúc Nhà đang đau, mình không thể tức khắc về Nhà. Nép mình vào những nỗi đau, lau chùi những vết thương đã hoen rỉ, cố gắng để sau đó, Nhà có thể vui hơn một chút.

Thương Nhà những ngày này, thương riêng cho anh và chị, em hứa sẽ nguyện cầu thật nhiều, và sau này, em của sau này sẽ luôn cố gắng để ở bên Nhà bất cứ lúc nào …

 

Bài: Trang Vo

Ảnh: Từ Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.