Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Bong bóng bay về đâu?

Bong bóng bay về đâu?

Đã bắt đầu cái se lạnh của những ngày cuối năm, gió lạnh như cắt tâm hồn người. Đâu đó, trong các trung tâm thương mại, siêu thị, quán café,…đã vang lên khúc nhạc Giáng sinh rộn ràng. Tôi không biết tự bao giờ Giáng sinh trở thành ngày lễ của mọi người, không riêng gì người Công giáo. 

Khuya. Gió mang theo hơi lạnh phả vào má tê buốt. Tôi rảo bước trên đường phố tấp nập. Nghe tiếng người cười nói xôn xao, lòng tôi chợt dấy lên nỗi buồn man mác. Đang miên man trong dòng suy nghĩ. “Cậu mua dùm tôi một cái bong bóng!”. Câu mời chào kéo tôi về với thực tại. Người phụ nữ độ chừng 45 tuồi đứng trước mặt tôi với chùm bong bóng trên tay. Tôi lấy một cái, rồi đưa luôn cho cô 50 ngàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nhìn vào khoảng không vô định. Ánh trăng vàng trên cao như đang nhìn tôi, tôi nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy đi về hướng cầu Sài gòn.

Như một chiếc máy quay kỉ niệm, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh chiếc bong bóng tôi lại nhớ đến mẹ. Mẹ tôi làm nghề bán bong bóng. Những chiếc bong bóng đã nuôi tôi lớn lên. Tuổi thơ tôi gắn liền với những chiếc bong bóng.

Ba kể lại trước đây, lúc chưa sinh tôi, mẹ làm rất nhiều nghề: thu mua đồng nát, phụ hồ, nhổ cỏ bờ,…Đó là những công việc nặng nhọc chứ không phải làm văn phòng, công chức nhà nước. Rồi cuộc đời đưa đẩy thế nào, sau khi sinh tôi, mẹ lại chọn nghề bán bong bóng. Cái nghề không liên quan gì đến những công việc trước đây mẹ đã từng làm. Mẹ nói nghề chọn mình chứ mình đâu có chọn nghề.

Mỗi ngày mẹ phải dậy thật sớm. Mẹ đạp xe từ nhà đến đại lý bơm khí. Sau đó, mẹ về nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng và gọi tôi dậy đi học. Đến chiều khi những người nông dân đi làm về, khi tan sở, khi học sinh ra về thì mẹ lầm lũi đứng trước cổng trường bán bong bóng cho các em học sinh. Nhiều hôm trời mưa gió, khoác trên người tấm nilông, đầu đội chiếc nón lá, mẹ đạp xe khắp các con đường để bán. Nghề của mẹ, thỉnh thoảng mẹ đem về vài cái bong bóng còn dư. Tôi vui mừng nhận từ tay mẹ những chiếc bóng tròn đầy màu sắc. Tôi hồn nhiên nên đâu biết rằng những hôm bán không được thì trong mâm cơm của cả nhà cũng mất đi vài món. Nghề mẹ làm, chỉ đắt khách những hôm trời nắng và vào các dịp lễ tết.

Năm đó, không khí lạnh của những ngày đầu đông thấm vào từng thớ thịt. Mẹ nói: “mùa Giáng sinh cũng gần đến rồi, mẹ phải tranh thủ lên chợ đầu mối lấy hàng, thời điểm này những người đến nhà thờ mua nhiều lắm!”. Chiếc xe đạp cũ là phương tiện duy nhất mẹ có. Từ cửa sổ, nhìn dáng mẹ mảnh khảnh trên chiếc xe đạp ấy, mắt tôi không ngăn nổi dòng lệ. Đêm 24 tháng 12 năm 2001, mẹ đứng bán trước nhà thờ Kỳ Đồng. Đêm ấy, mẹ bán được nhiều lắm. Rồi khi bình khí bơm cạn, mẹ tức tốc chạy về đổi bình khác. Ngoài trời lạnh thế mà mẹ chỉ mặc mỗi chiếc áo bà ba mỏng manh. Gió ùa vào tấm thân gầy gò của mẹ. Mẹ cố gắng đạp thật nhanh cho kịp quay lại chỗ bán. Sương đêm lạnh, nhưng chắc lúc đó mẹ không còn cảm thấy lạnh nữa. Bỗng đâu một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm chầm vào chiếc xe “cà tàn” của mẹ. Mẹ ngã xuống. Máu chảy loang cả một vũng. Người qua kẻ lại, vậy mà họ hờ hững. Đến khi được đưa đến bệnh viện, mẹ đã không còn thở nữa. Mẹ mất quá nhiều máu. Mẹ đã âm thầm ra đi không một lời từ biệt. Mẹ lìa xa tôi…như thế…

Những chiếc bong bóng ấy đã nuôi tôi lớn lên. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, những lúc bắt gặp được hình ảnh chiếc bong bóng trên đường, nước mắt lại chực trào, tim tôi như nghẹn lại. Thương mẹ nhiều hơn! Giờ mẹ đã không còn. Mỗi năm, vào đúng đêm Giáng sinh tôi đều mua một cái bong bóng có hình trái tim, biểu hiện của tình yêu, tình yêu của con dành cho mẹ. Tôi một mình ra cầu Sài gòn, thả bong bong lên trời. Lòng thầm hỏi nó sẽ bay về đâu? Dù nó có bay về đâu đi nữa, sẽ bay lên cao mãi, hay mắc kẹt lại ở một nơi nào đó thì tâm trí của tôi vẫn luôn hướng về mẹ, về người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi. Lòng tôi chợt quặn thắt, hai mắt cay xè.

Jos Đăng Vũ

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

3 Bình luận

  1. Gữi đến tác giả sự đồng cảm sâu sắc với nỗi nhớ da diết, khôn nguôi về mẹ mổi mùa Giáng Sinh đến.
    Nguyện cầu Chúa Hài Đồng Giêsu ban ơn an bình cho trần thế, cách riêng cho những ai không còn mẹ.

  2. Mẹ là món quà vô giá

  3. Mẹ tôi cũng ra đi trong một ngày vào mùa Giáng sinh buồn như thế. Đọc ” Bong bóng bay về đâu ” đầy xúc cảm , tôi xót xa , môi mặn ướt, thấy thật thương cho những người không còn Mẹ để yêu thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.