Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Một sinh linh bé nhỏ

Một sinh linh bé nhỏ

Tôi về giáo xứ giữa buổi trưa hè đầy nắng, giữa cái nhộn nhịp của những ngày tiếp sức mùa thi đầu tháng 7/2016.  Đập vào mắt tôi là hình ảnh những cụ già ngồi xe lăn, đi nạng, với các ngón tay, ngón chân không còn đầy đủ…họ đang ngồi chờ để nhận các phần quà từ thiện. Lòng tôi chợt dấy lên suy nghĩ: “mình phải sống ở đây với họ một năm sao?” Câu hỏi không làm ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi tắt đi, nhưng lại là chất xúc tác để ngọn lửa ấy cháy bùng lên. Đang miên man vì bị dòng suy nghĩ cuốn đi, tôi chợt thấy một cô gái độ chừng 25, 26 tuổi tiến về phía tôi.

– Con chào thầy! Thầy là thầy xứ mới phải không?

– Chào chị! Sao chị biết em là thầy xứ?

– Nhìn tướng tá thế này là chị đoán ra ngay…

– Dạ em mới đến, không biết nhà xứ nằm ở đâu vậy chị?

– Em cảm ơn chị, em đang vội để gặp Cha xứ. Có gì em gặp chị sau nhé! Em chào chị.

Sau này tôi mới biết chị là giáo lý viên của giáo xứ. Ngày tôi gặp chị cũng là ngày mà chị ít lui tới nhà thờ, chị không con tham gia giảng dạy giáo lý nữa.

Một tuần sau, sau Thánh lễ cuối ngày Chúa nhật, tôi đi đóng cửa nhà thờ, chợt tôi nhìn thấy một người còn đang đứng trước tượng Đức Mẹ, nhìn kỹ hơn tôi mới nhận ra là người tôi đã gặp khi mới về đây. Nghe tiếng kéo cửa, chị vội quay lại và bước nhanh chân ra trước tiền đường, nhưng vẫn có điều gì đó khiến bước chân chị ngập ngừng như còn muốn nán lại thêm. Tôi không dám hỏi phần vì ngại phần lại mới về xứ nên chưa quen tiếp xúc với nhiều người. Lòng tôi cứ canh cánh một điều, chắc chị đang gặp chuyện buồn, thường khi gặp chuyện không vui người ta thường chạy đến với Mẹ. Đến đầu tháng 9, khi họp giáo lý viên để chuẩn bị cho năm học giáo lý mới, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Chị tên Ly. Chị gốc người Đăk Nông, sống ở Nha Trang đã được 7 năm. Sau khi tốt nghiệp ngành Du lịch lữ hành trường Đại học Nha Trang, chị đi làm và quen với một thầy giáo hơn chị 2 tuổi. Dù bận rộn với công việc nhưng chị vẫn là một con chiên ngoan đạo và là một giáo lý viên tích cực trong công viêc của giáo xứ. Chị và người yêu quen nhau hơn một năm thì anh ngỏ lời tiến tới hôn nhân. Chị nói với anh chị vẫn chưa sẵn sàng, chị muốn ổn định công việc và kiếm một khoản để sau khi cưới hai vợ chồng sẽ không phải chật vật. Chị cũng muốn hai người tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa để hiểu nhau hơn. Với nét mặt đượm buồn, anh gật đầu đồng ý, nhưng anh có một đề nghị: anh muốn hai người dọn về sống chung để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và cũng để tiện chăm sóc cho nhau. Chị nói anh cho chị thêm thời gian suy nghĩ. Anh giận dỗi nói chị không yêu anh, rồi biệt tăm mất mấy ngày…1 ngày, 2 ngày,…1 tuần vẫn không thấy anh liên lạc. Vào một đêm, sau khi sinh hoạt ở nhà thờ về, chị tìm đến khu trọ của anh. Cả người chị ướt sũng vì cơn mưa trái mùa bất ngờ ập đến. Chị chạy vào phòng anh, anh đưa cho chị chiếc khăn lau, vừa lau chị vừa hỏi anh: sao anh biệt tích suốt cả tuần nay? Anh không đáp, chỉ cuối đầu im lặng, rồi ôm chầm lấy chị. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Vì một phút yếu lòng và quá nhớ anh sau những ngày xa cách, chỉ đã trao cả đời con gái cho anh. Một cảm giác tội lỗi lương tâm Kitô giáo làm tâm hồn chị nặng trĩu. Các giờ dạy giáo lý thưa dần, chị đi lễ nhưng không rước lễ. Hai tháng sau, biết tin mình có thai sau đêm lầm lỡ đó, chị khóc suốt. Chị báo tin cho anh, nhưng anh bảo chị bỏ đứa bé, nếu chị không bỏ anh cũng sẽ không nhận con. Chị đã lầm lỡ một lần, chị không muốn mình lại lạc đường nữa, nhưng chị không muốn con chị sinh ra không có cha.

Sau khoảng thời gian chị vắng bóng nhà thờ, vì không thể liên lạc với chị, Soeur phụ trách giáo lý lo lắng nên đã tìm đến khu trọ của chị. Gặp Soeur chị khóc, khóc nhiều lắm, chị như được giãi bày lòng mình. Soeur nói với chị: “lỡ lầm của con, con ân hận hối lỗi là tốt rồi; còn con của con, một sinh linh bé nhỏ không có tội tình gì cả. Con cũng biết tháng này Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn. Con có nhớ con và Soeur đã từng đi tới các bệnh viện để xin các bào thai bị cha mẹ vất bỏ, không lẽ bây giờ con đành bỏ đi đứa bé đang thành hình trong bụng con sao”. Chị ôm chầm lấy Soeur, nước mắt ướt cả bờ vai của Soeur. Soeur bảo chị cứ khóc đi, nhưng khóc hết đêm nay thôi, ngày mai phải mạnh mẽ lên để lấy sức mà nuôi con.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp chị nữa. Tôi nghe Soeur phụ trách nói chị đang sống dưới mái nhà Tống Phước Phúc, nơi cưu mang những phận đời lầm lỡ. Đêm hôm đó, tôi quỳ thật lâu trước Thánh Thể Chúa, thầm cảm tạ Ngài vì một sinh linh bé nhỏ vẫn được Chúa bao bọc chở che.

Một thời gian sau, khi gần kết thúc năm giúp xứ. Tôi được tin chị đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, và bây giờ chị là một thành viên tích cực trong nhóm bảo vệ sự sống. Dù những ngày tháng giúp xứ đã qua nhưng câu chuyện của chị vẫn làm tôi nhớ mãi. Một câu chuyện xin được chia sẻ để mọi người cũng có một chút tâm tình, một chút đánh động trong tháng các đẳng linh hồn; hay một niềm nhớ về những người thân của mình đã qua đời. Cầu chúc tất cả những tâm tình vụn vặt của chúng ta sẽ là kinh nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

         Jos Đăng Vũ

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.