Trang chủ / ____BÀI VIẾT / [Bạn Đường Đức Giêsu]: Gần và Xa

[Bạn Đường Đức Giêsu]: Gần và Xa

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.

Các bạn trẻ thân mến,
Nhắc đến Tin Mừng Luca chương 15, chúng ta nghĩ ngay đến dụ ngôn người cha nhân hậu, câu chuyện cảm động về tình phụ tử như một quy chiếu hữu hình thánh sử Luca dùng để loan báo về lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa. Về phía hai người con trai, chúng ta còn thấy những bộc lộ tình cảm khác nhau của họ đối với cha mình. Họ khác nhau về tính tình, khác nhau về cách cư xử với cha nhưng lại giống nhau ở một điểm: không thích ở gần cha mình.
Người con thứ đúng là một mẫu người ăn chơi, dám đến xin cha chia gia tài khi đang còn ở với cha. Sau đó, anh ta thu gom hết của cải rồi lên đường, rời xa ngôi nhà cùng người cha của mình để vui hưởng tháng ngày tự do rong chơi, phung phí tiền bạc, thoả mãn ước mơ. Anh ta có vẻ vui thích khi không ở trong nhà mình. Để rời xa cha, anh ta đã toan tính kế hoạch kỹ càng và chẳng một chút do dự bước ra khỏi nhà.
Số phận thật trớ trêu, khi anh ta tiêu hết tiền của thì lại xảy ra nạn đói trong vùng, anh lâm cảnh túng thiếu và phải đi làm thuê một công việc bị coi là nhục nhã đối với dân tộc mình. Trong đơn độc, túng thiếu và đói ăn, anh thanh niên tự nhủ rằng: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa, mà mình ở đây lại chết đói!” Có lẽ do tình cảnh khốn cùng và thêm một chút tự ái, anh thanh niên quyết định quay trở về xin được như người làm công cho cha. Anh biết mình đã lỗi phạm với Trời và với cha, chẳng còn đáng là con nữa, vì thế vị trí thích hợp hơn cả là người làm công cho cha vậy. 
Anh đã rời xa ngôi nhà và người cha thân thương. Ước vọng và thú vui khiến anh không nhận ra tình yêu thương cha dành cho mình. Khi đi xa và rơi vào khốn khó, anh nhận ra rằng mình còn thua một kẻ làm công trong nhà, những kẻ mà có lẽ khi còn ở nhà anh không bao giờ chú ý đến. Xa cha, anh dần dần đánh mất tư cách làm con. Anh không chỉ tiêu hết tiền mà còn làm nghèo chính bản thân mình, tự coi mình như người làm công trong chính nhà của mình.
Điểm sáng duy nhất nơi anh còn sót lại là quyết định quay trở về, thú nhận lỗi lầm với cha và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Anh thanh niên ắt hẳn rất bất ngờ trước tình yêu thương của cha. Anh không bị trách mắng, không phải làm người giúp việc, nhưng trở lại làm con của cha. Quay về là để ở với cha, là để được làm con cái trong nhà. Anh tuy xa mà gần.
Việc anh trở về và được cha đón nhận là biến cố vui cho cả nhà trừ một người: người con cả. Anh nổi giận vì biết rằng đứa em hư hỏng trở về mà cha lại mở tiệc ăn mừng và quyết định không vào nhà. Đáp lại lời năn nỉ của cha, anh đáp: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng bao giờ trái lệnh, thế mà chẳng bao giờ cha cho con một con dê nhỏ để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng nó!” (Lc 15, 29-30)
Những gì anh con cả bộc lộ chính là tâm tình thật của anh với cha bao lâu nay. Anh ở trong nhà, vâng lệnh cha trong mọi điều chỉ để mong ước cha cho một con dê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Anh là người không đi hoang như cậu em, nhưng anh cũng không thực sự sống như con của cha. Mọi nỗ lực của anh chỉ nhắm đến món quà nho nhỏ hy vọng cha sẽ cho. Ở trong nhà nhưng anh coi cha như ông chủ hà khắc, chẳng bao giờ cho mình cái gì. Ở bên cha nhưng lòng anh thật xa. Anh không thốt lên xin làm người làm công cho cha nhưng thực tế anh hành xử như một người làm công hơn là người anh cả.
“Tất cả những gì của cha đều là của con” là ý định lâu nay của cha đối với anh thế mà anh không hề nhận ra. Đối với anh, con dê nhỏ có lẽ đã trở nên quá to lớn đến độ khiến anh không nhận ra tình thương yêu bao la của cha dành cho mình chăng? 
Các bạn thân mến,
Dụ ngôn trên cho chúng ta những hiểu biết và cảm nghiệm về tình yêu thương của Chúa, cho chúng ta cơ hội ngắm nhìn từng khuôn mặt các nhân vật và sau đó chúng ta khám phá ra chính dung mạo của mình, trong tương quan với Chúa, với anh chị em đồng loại. 
Đi hoang không nhất thiết phải ra khỏi nhà và xa cha không nhất thiết phải đi cho khuất bóng. Soi mình trong những trang Tin Mừng, chúng ta biết được mình đang ở xa hay gần, là con hay là người làm công, đang vui tươi hạnh phúc hay thất vọng giận dữ… và dù thế nào đi nữa, Cha Trên Trời vẫn đang từng ngày ngóng trông, đang mở rộng vòng tay đón mời và tình yêu thương của Ngài bao la hơn mọi lỗi lầm của ta. Quay trở về hay chấp nhận vào nhà Cha, đó là lựa chọn tự do của mỗi chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.