Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Tiếng cười vùng ngoại ô

Tiếng cười vùng ngoại ô


Sau hai lần chuyển “sứ mạng” – từ công việc thăm viếng người nghèo, đến việc trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Nay kẻ ấy được trao cho một nhiệm vụ mới là đi dạy học. Lúc nhận được thông báo, kẻ ấy cảm thấy lo lắng và bồn chồn đan xen sự háo hức và tò mò, vốn đi cùng với tính cách của kẻ ấy. Sau những ngày chờ đợi thấp thỏm thì cái ngày được đi làm “thầy” của kẻ ấy cũng đã đến.
Không đi một mình, kẻ ấy đi cùng với một người anh em mà kẻ ấy gọi là bạn đường. Trên con đường nhỏ ven đô có một bệnh viện, kẻ ấy trông thấy kẻ vô người ra tất bật; thoạt nhìn khung cảnh ấy giống như một bến xe vào dịp cuối năm. Kẻ ấy thầm cầu nguyện cho những bệnh nhân và người nhà của họ. Căn nhà số 146, Tam Châu, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là nơi mà kẻ ấy cùng bạn đường dừng chân. Bước vào ngôi nhà ấy, kẻ ấy thật sự đã rất lo lắng! Nhưng khi gặp gỡ và nói chuyện với bọn trẻ, mọi băn khoăn trong kẻ ấy như dần tan biến, nhường chỗ cho những tiếng cười xóa tan mọi rào cản.
Ấn tượng ban đầu của kẻ ấy đó là sự thông minh, vui tươi của bọn trẻ. Như đã nói, đây là lần đầu tiên kẻ ấy được làm “thầy” người ta. Thế nên, kẻ ấy chẳng có kỹ năng nào ngoài một chút kiến thức còn sót lại sau nhiều năm rời xa ghế nhà trường. “Tay không bắt giặc”, phương pháp dạy học của kẻ ấy đơn giản chỉ là giải bài tập cùng bọn trẻ, chỗ nào bọn trẻ không hiểu thì kẻ ấy giải thích lại. Vậy mà, chỉ trong tích tắc bọn trẻ đã tóm gọn những điều kẻ ấy nói và muốn xin thêm bài tập để làm. Vui mừng thêm chút bối rối – vui vì bọn trẻ đã hiểu, bối rối vì chưa có kinh nghiệm, nên đã có nhiều tình huống làm cho kẻ ấy “đứng hình” trong giây lát.
Nhìn sự đơn sơ trong sáng của bọn trẻ, kẻ ấy ước mong “nếu như mà các em này được học tập ở một môi trường có điều kiện tốt hơn, thì ắt hẳn sau này các em sẽ giúp ích nhiều cho xã hội và cho đất nước”. Nghe từng em chia sẻ những ước mơ sau này được trở thành một bác sĩ để khám chữa bệnh cho nhiều người, một kỹ sư để sáng chế, một ca sĩ đem tiếng hát đến mọi người, hay đơn giản là mở một tiệm bánh nhỏ, v.v… kẻ ấy nghẹn ngào mong sao những ước mơ ấy sớm thành hiện thực. Thời gian ở cùng bọn trẻ đối với kẻ ấy trôi qua rất mau; nhiều tiếng cười, nhiều bài tập hóc búa, và nhiều câu phát biểu ngây ngô của bọn trẻ đã dịu đi bầu không khí nóng bức của vùng ngoại ô Sài thành.
Tạ ơn Chúa trong niền vui sau một buổi được làm “thầy” bọn trẻ. Tạ ơn Chúa vì trong hoàn cảnh khó khăn, các em vẫn giữ được nụ cười vui tươi, hồn nhiên vốn có nơi trẻ nhỏ. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn chăm nom từng người chúng ta. Tiếng cười trẻ thơ luôn làm cho chúng ta vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng cười giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, và mang lại cho ta một niềm hy vọng. Qua tiếng cười của bọn trẻ, kẻ ấy được thôi thúc phó thác cuộc đời kẻ ấy cho Chúa; và ước mong trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, kẻ ấy vẫn giữ được nụ cười. Như câu nói của mẹ Têrêsa: “Hãy luôn gặp mọi người với một nụ cười, vì nụ cười là khởi nguồn của tình yêu”.

Quốc Dũng, S.J.
Nhóm Tông Đồ Xã Hội – Học Viện Dòng Tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.