Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Đứa con của Lòng thương xót Chúa

Đứa con của Lòng thương xót Chúa

Một ngày làm việc trôi qua với bao công việc bộn bề của giáo xứ, tôi vẫn không quên dành cho mình những giây phút thật sâu lắng để nghỉ ngơi bên Chúa. Tôi lần chuỗi kính Đức Mẹ để tạ ơn Mẹ vì một ngày trôi qua thật bình an. Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là tròn bảy tháng tôi về với giáo xứ. Nghĩ lại, tôi thấy thời gian trôi nhanh thật. Cái giây phút bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân đến đây vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi đến với giáo xứ trong một buổi chiều đầy nắng và gió, những cơn gió nhẹ nhàng làm lay chuyển những tán cây khiến cho chúng như được vui đùa trong nắng. Tôi nhìn xung quanh thấy cái gì cũng xa lạ và mới mẻ. Thế mà giờ đây, mọi thứ đã trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ. Mọi sự đã xong, tôi chuẩn bị lên giường ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy:

-Alo! Chào Chị Lành nhé!

Mười phút trôi qua, tôi chẳng nghe gì cả ngoài sự thinh lặng, tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Bỗng, những tiếng khóc cứ vang lên, mỗi lúc một to dần. Tôi vội vàng hỏi lại:

-Alo, Alo, Có phải chị Lành đó không?

Từ đầu dây bên kia, một giọng yếu ớt cất lên:

-Dạ, Dạ….Con đây thầy ơi, Thầy cầu nguyện và cứu giúp con với!

Những tiếng khóc cứ tiếp tục vang lên. Tôi đáp lại:

-Vâng, chị cứ bình tĩnh kể em nghe chuyện gì đã xảy ra vậy!

Phải đợi một lúc sau, tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện. Là một tín hữu ngoan đạo, chị Lành luôn tỏ ra mình là một người hăng say, nhiệt tình cho các công việc của giáo xứ. Chị năng nổ lắm, việc gì của giáo xứ chị cũng tham gia hết. Nào là ca đoàn, giáo lý viên, hội Lòng Chúa Thương Xót và nhiều đoàn thể khác nữa. Mặc dù, công việc gia đình luôn bộn bề với những lo toan của cuộc sống. Thế nhưng, chị vẫn dành thời gian để phục vụ cho nhà Chúa. Có lần chị nói với tôi: “Con vui và hạnh phúc lắm thầy, con cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa và con sẽ cố gắng chu toàn bổn phận của mình thật tốt”

Và niềm vui ấy như được nhân đôi, khi chị báo tin là chị sắp được làm mẹ. Chị vui lắm, hạnh phúc lắm, tôi có thể nhìn thấy được niềm vui sướng đang trào dâng trên nét mặt của chị. Hôm nay, tròn bảy tháng chị mang thai đứa con đầu tiên trong đời mình và chỉ còn ít lâu nữa, niềm ước ao đó sẽ trở thành hiện thực với thiên chức làm mẹ. Thế nhưng, thật bất hạnh và đau đớn thay, khi chị được bác sỹ cho biết chị có thể sẽ mất đứa bé, vì đứa bé phát triển không bình thường và để đảm bảo an toàn cho người mẹ, bác sỹ khuyên chị nên phá bỏ nó đi.

Còn nỗi đớn đau nào như nỗi đớn đau của chị không? Nghe tin ấy, chị đường như chết lặng. Chị không dám nghĩ, không dám tin vào cái sự thật đang sờ sờ diễn ra trước mắt mình. Biết làm thế nào bây giờ? Vì bác sỹ đã nói như thế mà, kế quả khám thai của bệnh viện nói như thế mà. Thường ngày chị mạnh mẽ lắm, quyết đoán lắm, thế mà giờ đây chị chẳng còn chút sức lực nào. Chị suy nghĩ, đắn đo trong lòng. Chị nắm chặt lấy tay tôi và khóc: Tại sao chuyện này lại xảy đến với con hả thầy? Con có làm gì sai lỗi không thầy? tại sao Chúa lại để con như vậy?. Biết bao câu hỏi tại sao và tại sao cứ lần lượt xuất hiện trong trí óc của chị. Nhìn thấy những giọi nước mắt cứ lăng dài trên khóe mi của chị, tôi thấy đau xót cho hoàn cảnh của chị. Dường như, chị đang rơi vào cơn đau khổ tuyệt vọng, một sự đau đớn có thể dẫn đến việc khủng hoảng đức tin lớn lao vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chẳng lẽ phải đành bỏ đi đứa con yêu quý mà chị đã vất vả cưu mang bấy lâu nay hay sao.

Hiểu được hoàn cảnh đáng thương ấy, tôi vội trấn an: “Này chị, bác sỹ nói nhưng Chúa chưa nói, Đức Mẹ chưa nói. Chị hãy tin tưởng, cậy trông và phó thác. Chị hãy cầu xin với Đức Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi”. Nói xong, tôi vội đưa ngay cho chị tràng chuỗi Mân Côi của tôi cùng với tấm hình của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận và nói: “Chị hãy cầm tấm ảnh này về mà cầu nguyện. Khi còn sống, ĐHY rất yêu mến Đức Mẹ. Chị hãy siêng năng lần chuỗi mỗi ngày và cầu xin Ngài giúp đỡ”

Từng ngày trôi qua, tôi vẫn không quên tới thăm chị và tôi cũng không quên lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa tỏ lòng thương xót đến cho chị Lành, Chị còn quá trẻ để trải qua nỗi đau mất con. Đứa bé chẳng có tội tình gì Chúa ơi” Là con người ai cũng có lúc yếu đuối trước những đau thương của cuộc sống và dễ mất lòng tin nơi Chúa. Chị cũng thế, tôi có thể nhận thấy được sự đau đớn và nỗi lo lắng trên khuôn mặt của chị. Chị xanh xao hẳn đi, đôi mắt sung húp vì những giọt nước mắt rơi mỗi đêm. Chị dường như kiệt sức vì cứ lo nghĩ một ngày nào đó sẽ mất đi đứa con, hình ảnh đó cứ ám ảnh chị mỗi ngày khiến cho chị không thể nào ngủ được. Nhưng chị vẫn đặt trọn niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, vào tình yêu thương của Mẹ Maria. Chị siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, năng lần chuỗi với Đức Mẹ nhiều hơn.

Cuối cùng, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót của Ngài trước lời cầu xin của chị. Ngày đi khám, bác sỹ ngạc nhiên khi cho biết đứa bé không sao cả, bé phát triển rất bình thường. Nghe tin ấy, chị vui lắm, hạnh phúc lắm. Chị chỉ biết khóc, nhưng lần này là những giọi nước mắt trong hạnh phúc. Chị thầm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đoái nhìn đến đứa con của mình. Hai tháng sau, chị vui sướng khi được nhìn thấy đứa con yêu quý của mình, chị vội ôm trọn nó vào lòng và ôm hôn nó một cách trìu mến. Nhìn chị hạnh phúc như thế, tôi cũng không kìm được nước mắt. Lúc đó, tôi chỉ biết nắm chặt tràng chuỗi trên tay và thầm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương đến hoàn cảnh của chị.

Qua biến cố ấy, niềm vui và sức sống đã về lại với chị. Giờ đây, chị tiếp tục hăng say phục vụ nhà Chúa trong niềm hân hoan vui sướng và vững tin mạnh mẽ hơn vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Qua đó, tôi cũng xác tín được đức tin luôn là điều kiện tiên quyết để đứng vững trước mọi đau thương của cuộc sống. Tôi Nguyện cầu cho chị luôn được mạnh khỏe, tin tưởng và cậy trông hơn nữa vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Huỳnh Tấn Dũng

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.