Trang chủ / ____BÀI VIẾT / [Bạn Đường Đức Giêsu]: Giọt nước mắt Phêrô

[Bạn Đường Đức Giêsu]: Giọt nước mắt Phêrô

 

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J.

Các bạn trẻ thân mến,

Hành trình của một người bạn đường của Đức Giêsu là hành trình được lắng nghe và được sống Lời Tin Mừng của Thiên Chúa. Có lắm tin mừng lại khởi đầu bằng những giọt nước mắt. Giọt nước mắt nào cũng trong veo và nóng hổi. Có những giọt nước mắt đánh dấu một chặng hành trình mới, giúp người ta làm lại cuộc đời, như giọt nước mắt của Phêrô. Vốn là con người vững chãi và dày dạn gió sương, một khi Phêrô khóc, giọt nước mắt của ông ẩn chứa bao điều kỳ diệu.

Phêrô khóc trong đêm, trước ngày Đức Giêsu bị giết. Ông chạy ra ngoài khóc một mình, sau khi đã ba lần chối Chúa. Thánh Luca kể rằng: “Bấy giờ, Chúa quay lại nhìn ông Phêrô, ông Phêrô sực nhớ lời Chúa đã nói với mình: ‘Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy đến ba lần’. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết”(Lc 23, 61-62). Phêrô khóc sau khi chạm vào ánh mắt của Chúa Giêsu. Ánh mắt ấy kéo Phêrô sực tỉnh khỏi một giấc mơ dài với biết bao ảo tưởng tự phụ về chính bản thân mình. Ánh mắt ấy nói với Phêrô bao điều yêu thương chất chứa, mà trước giờ ông đã không đủ tỉnh táo để đọc ra.

Phêrô là con người hăng hái nhiệt tình với những quyết tâm rất đẹp. Chắc hẳn, ai cũng có thể có thể thấy rằng Phêrô đã rất thật lòng với Thầy Giêsu khi ông đưa ra một tuyên bố mang đầy tính thề thốt: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối thầy” (Mt 26, 34). Ấy là những lời thật tận đáy lòng Phêrô. Chỉ có điều, những lời ấy được thốt lên bởi một người chưa thật sự biết rõ về bản thân mình, chưa nhận ra những giới hạn của chính mình. Phêrô theo Chúa bằng tất cả sự nhiệt tình nóng bỏng và lòng tự tin mạnh mẽ. Nhưng chỉ với nhiệt tình và tự tin thôi thì không đủ để giúp người ta sống tốt như một người bạn đường của Đức Giêsu. Nhiệt tình lắm khi lại đẩy người ta đến chỗ nông nỗi. Tự tin lắm khi lại đưa người ta rơi vào bẫy của sự tự mãn vô lối.

Sa ngã của Phêrô là điều đã được cảnh báo trước. Giờ chia ly, Đức Giêsu đã để lại cho ông những lời tâm huyết: “Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh”(Lc 22, 31-32). Trước những lời tâm huyết ấy, Phêrô đã đáp lại thật hùng dũng: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng”. Theo Chúa ba năm, được giáo huấn dạy dỗ từng ngày, dường như Phêrô vẫn chưa vượt ra khỏi được con người cũ kỹ của mình. Rất nhiều lần, ông muốn tìm cơ hội để khẳng định sự trổi vượt của mình trước mặt Thầy Giêsu: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không”(Mc 14, 29).

Thế rồi đến khi Thầy lâm nạn, ông cũng theo chân những người khác bỏ chạy tán loạn. Ông chỉ dám theo thầy cách lén lút, theo từ xa xa. Đối diện với Cuộc Thương Khó của Thầy Giêsu, Phêrô bị đẩy tới điểm cùng trong những giới hạn của con người mình. Sau ba lần chối Chúa, tất cả những ảo tưởng của ông về mình vụt tắt như một giấc mơ, hình ảnh một Phêrô xông xáo với những lời tuyên bố mạnh mẽ vụn vỡ tan tành. Phêrô nhận ra mình yếu và hèn đến vô cùng.

Giọt nước của Phêrô là giọt nước mắt thống hối ăn năn, giọt nước mắt của người nhận ra con người thật của mình. Bao lâu còn khăng khăng khẳng định cái tôi của mình, bấy lâu chúng ta còn bị trói chặt vào những ảo tưởng về con người mình. Bao lâu còn cứ muốn đánh bóng cho hình ảnh của mình, bấy lâu trong chúng ta vẫn còn nhiều thật nhiều những góc khuất, những bóng mờ, những mảng tối, những ảo tưởng. Bao lâu còn loay hoay mãi với chính mình, bấy lâu những giáo huấn đầy khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa vẫn còn chảy tuột qua đầu óc và tâm trí chúng ta cách vô ích.

Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Ánh mắt thân thương trên khuôn mặt loang lổ máu và mồ hôi làm Phêrô sực tỉnh. Những lời của Thầy Giêsu chợt bừng sáng trong trí tâm ông. Giọt nước mắt của Phêrô là giọt nước mắt của kẻ nhận ra mình được yêu. Chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu, Phêrô hiểu rằng mình đã được Thầy tha thứ trước cả khi mình phạm lỗi với Thầy. Ánh mắt ấy dìu Phêrô đứng lên từ điểm vấp ngã của mình và giúp Phêrô làm lại cuộc đời.

Lạy Chúa, trong hành trình cuộc đời mình
Con cần lắm một lần
được đụng chạm vào ánh mắt của Chúa
để con được sực tỉnh
trước tình yêu kỳ lạ mà Chúa dành cho con.

Con cần lắm một lần
được khóc như Phê-rô
để nhận ra con người thực của mình,
để nhận ra tình yêu vô bờ
mà Chúa dành cho con người thực ấy,
để tình yêu ấy đụng chạm
đến thẳm sâu tâm hồn con,
để tình yêu ấy lớn lên trong con
giúp con làm lại từ đầu
trên hành trình làm môn đệ
và làm chứng về tình yêu của Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.