Trang chủ / ____BÀI VIẾT / [Hạnh các Thánh]: 03-12 Thánh Phanxicô Xaviê

[Hạnh các Thánh]: 03-12 Thánh Phanxicô Xaviê

(1506-1552)

Phanxicô sinh năm 1506 tại Javier (Navarra), thuộc giáo phận Pampelune, miền Bắc nước Tây ban Nha trong một gia đình quyền quí. Năm 19 tuổi, Ngài sang Paris để tiếp tục việc học. Tám năm sau, Ngài tốt nghiệp và trở thành giáo sư đại học tại đó. Ðược nổi tiếng nhờ trí thông minh, Phanxicô ngày đêm miệt mài theo đuổi danh vọng thế tục. Nhưng một ngày kia, Chúa đã dùng miệng lưỡi Thánh Ignatius thành Loyola, cũng là thầy dạy, để nói cùng Ngài: “Ðược lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi?”. Và Chúa đã hoàn toàn chiếm đoạt trái tim Thánh nhân, biến Ngài trở thành một khí cụ tuyệt vời cho cánh đồng truyền giáo.

Năm 1539, Phanxicô hăng hái lãnh sứ mạng nơi Ðức Giáo Hoàng Phaolô III là đem ánh sáng Phúc Âm đến cho dân tộc Ấn Ðộ. Mười một năm trường nhiệt thành với nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, đời sống Thánh nhân là một cuộc hành trình không ngừng. Bước chân Ngài len lỏi qua khắp các thành thị cũng như thôn quê để rao giảng Phúc Âm Chúa Giêsu. Tiếng Ngài vang vọng từ Ấn Ðộ, Tích Lan, Indonésia, Malacca, đảo Moluques đến Nhật Bản…. Riêng tại Ấn Ðộ, Ngài đã đem về cho Chúa hàng trăm ngàn linh hồn và rửa tội cho nhiều vị Quân vương. Dù vậy, Ngài luôn ấp ủ một tâm hồn khiêm nhường hiếm có. Ngài thường quì gối để viết thư cho Thánh Ignatiô là bề trên của mình. Chúa đã hổ trợ lòng nhiệt thành của Thánh nhân bằng nhiều phép lạ phi thường.

Khi đang trên đường đến gần Trung Hoa thì Ngài ngã bệnh và từ trần ngày 02 tháng 12 năm 1552 tại đảo Tân Châu (Sancian) ngoài khơi Hongkong bây giờ, mình nằm dựa vào một thân cây, mắt nhìn về nước Trung Hoa vĩ đại, bên cạnh một người bạn duy nhất, không được chịu các phép cuối cùng. Xác Thánh của Ngài được Chúa gìn giữ nguyên vẹn và tốt đẹp, mắt bên phải mở ra và linh động như còn sống, da còn tốt nguyên. Theo lệnh bề trên Tổng quyền của Dòng Tên, cánh tay phải của Ngài được lấy ra khỏi thánh thể, đưa về nhà dòng Mẹ tại Rome, đặt bên cạnh di tích của Thánh Ignatiô, vị sáng lập Dòng. Năm 1949, cánh tay của Ngài được cung nghinh qua Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 400 năm từ ngày Thánh nhân đến Nhật.
Đức Giáo Hoàng Paul V đã tôn phong Francis Xavier lên bậc Chân Phước ngày 25 tháng 10 năm 1619 và Ba năm sau Đức Giáo Hoàng Gregory XV đã nâng vị Tông Đồ của Đông Phương lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622. Năm 1904, Đức Thánh Giáo Hoàng Pius X đã đặt Thánh Phanxicô Xavier làm quan thầy các xứ truyền giáo.

Lời Bàn

Tất cả mọi người chúng ta đều được mời gọi để “ra đi và rao giảng cho muôn dân” (coi Mátthêu 28:19). Chúng ta không nhất thiết phải đi đến những nơi xa xôi để rao giảng, mà hãy rao giảng ngay trong gia đình, cho con cái, vợ chồng, và những người cùng làm việc với chúng ta. Và sự rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua đời sống hàng ngày. Chính nhờ sự hy sinh, từ bỏ tất cả những gì của riêng mình, mà Thánh Phanxicô Xaviê mới có tự do để đem Tin Mừng đến cho người khác. Hy sinh là quên đi cái tôi của mình vì lợi ích cao cả hơn, lợi ích của sự cầu nguyện, lợi ích của sự giúp đỡ những người có nhu cầu, lợi ích khi lắng nghe người khác. Món quà lớn nhất của chúng ta là thời giờ, và Thánh Phanxicô đã hy sinh thời giờ của ngài cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.