Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.1.2020

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 15-01-2020 (Mc 1,29-39)

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

SUY NIỆM

 

Tin Mừng hôm nay tiếp diễn ngày hôm qua nói về một ngày hoạt động trong hành trình công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Cũng vào ngày Sa bát đó, sau khi phục vụ trong hội đường, Chúa Giêsu đến nhà của hai người môn đệ là Simon và Andrê ở Ca-phác-na-um.

 

Khi đến nơi, Chúa Giêsu biết tin mẹ vợ ông Phêrô phải nằm trên giường vì bị sốt. Ngài liền lại gần, cầm lấy tay và đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, bà khoẻ dậy và phục vụ các ngài. Việc phục vụ này không phải là vai trò của người nữ trong gia đình. Hơn thế, đây là cách để nói lên vai trò của tất cả Ki tô hữu, cả người nam và người nữ, để phục vụ. Chữa lành không chỉ là giúp một người lành bệnh mà còn nâng đỡ để người ấy trở nên hăng hái trở lại và phục vụ cộng đồng.

Chiều đến, khi ngày Sa bát qua đi, người ta được tự do đi lại hơn. Vì thế, một số lượng lớn người bệnh kéo đến với Người để được chữa khỏi mọi bệnh tật và được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. “Cả thành xúm lại trước cửa,” đó là cánh cửa của ngôi nhà nơi Chúa Giêsu ở. Nhà của Chúa Giêsu phải chăng là nơi quy tụ những ai thân cận với Chúa, như là cộng đồng dân Chúa thường quy tụ nơi nhà thờ. “Nhà của Chúa” là biểu tượng cho nơi Chúa ở, nơi quy tụ mọi người xung quanh Chúa Giê-su, cũng là biểu tượng của Giáo Hội, của cộng đoàn. Vậy khi những người nghèo khổ, người bệnh, và những người bị mất tự do mà không còn tìm đến cộng đoàn của chúng ta để tìm sự chữa lành nữa, nâng đỡ, thì chúng ta cần suy nghĩ lại đời sống chứng nhân của người Ki-tô hữu chúng ta.

Sớm ngày hôm sau, Chúa Giêsu rời khỏi đó và đến một đồi vắng mà cầu nguyện một mình. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm ở Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu biết mình vẫn cần cầu nguyện để lấy lại năng lượng thiêng liêng và kết nối với Cha Ngài và cũng để nhận ra những nhu cầu chính đáng hơn mà dân chúng ở các thành khác đang cần.

Tuy Chúa Giê-su là Con Một Thiên Chúa, nhưng Ngài chỉ có thể hiện diện ở một nơi trong một thời diểm nhất định, và trong ba năm công khai rao giảng, Chúa Giê-su chỉ có thể “đụng chạm” được một số lượng ít người, để Tin Mừng được rao truyền khắp nơi, Ngài rất cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Khi Chúa Giêsu trở về sau buổi cầu nguyện, Ngài không quay trở lại Ca-phác-na-um, mặc dù chắc chắn có nhiều người cần được chữa lành và giúp đỡ ở đó. Thay vào đó, Chúa tiếp tục đến các hội đường khắp Ga-li-lê để công bố tin mừng Nước Trời và làm cho tin mừng đó được cụ thể hóa bằng việc chữa lành bệnh tật và giải phóng những ai bị giam cầm bởi sự dữ.

Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự ứng trực, sẵn sàng. Chúng ta đừng ngần ngại khi có thể giúp đỡ cho những ai cần chúng ta thực sự. Đồng thời, cũng hãy biết những giới hạn của bản thân. Cho dù chúng ta có thể rất hào phóng và cho đi rất nhiều, chúng ta cần cân bằng giữa những nhu cầu của tha nhân và biết những giới hạn của bản thân. Chúng ta không thể giúp đỡ người khác bằng cách làm mọi việc cách hết mình và trở nên kiệt sức. Nên nhớ chúng ta cũng cần dành ra một khoảng thời gian ‘có chất lượng’ để ở với Chúa, để cầu nguyện và để suy ngẫm về thứ tự ưu tiên của chúng ta trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã làm gương cách tuyệt vời cho chúng ta trong đoạn bài đọc ngày hôm nay.

 

——//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2014g/

We continue from yesterday’s reading, following a day in the public life of Jesus. It was still the Sabbath and, after the synagogue service, Jesus now goes to the house of his two disciples, Simon and Andrew in Capernaum. (As it was the Sabbath, people could not go very far or do anything which could be labelled ‘work’.)

In the house Jesus finds Peter’s mother-in-law confined to bed because of a fever. When he is told about it, he immediately goes to see her, takes her by the hand, lifts her up and heals her. Immediately, she gets up and begins to serve them. This is not simply because that is the role of a woman in the home. Rather it is a way of saying that it is the role of the whole Christian – man or woman – to serve. Healing is not just to make one well but to enable one to become again an active, serving member of the community.

In the evening, once the Sabbath was over, people were free to move around. So large numbers come seeking out Jesus to be healed of their sicknesses and to be freed from the power of evil spirits. “The whole town was gathered at the door.” That is the door of the house where Jesus was. Many times we will see a reference to the “house” where Jesus is. It seems to be a symbol of the place where Jesus is gathered with those who are close to him, a symbol of a Christian community, of the church. When the poor and the sick and unfree no longer come to the doors of our community seeking healing and wholeness, we need to reflect on the quality of our Christian witness.

The following morning, Jesus leaves, goes to the hills to be alone and to pray. His disciples come in search of him. “Everyone is looking for you,” they tell him. Although there are many demands being made on him by the people of Capernaum, Jesus

  1. needs time for himself to renew his spiritual energy and be in contact with his Father, and
  2. has to think of the needs of other people as well.

Jesus may have been the Son of God but he could only be in one place at a time and, during those three years of public life, he really only reached a very small number of people. To reach the rest, he needed and still needs our help.

When Jesus returns from his prayer he does not go back to Capernaum, although there were certainly more people to be healed and helped there. Instead he went on to synagogues all over Galilee proclaiming his message of the Kingdom and making it a reality by healing the sick and liberating those controlled by evil forces.

This scene brings up the importance for us of availability. We do need to be available to all those who are in genuine need. At the same time, there is what we might call the ‘poverty of availability’. No matter how generous and self-giving we are we can only give so much. We need to find a balance between people’s needs and our limited resources. We do not help people by working ourselves to the point of ‘burnout’. We also need ‘quality time’ to be with God, to pray and to reflect on our priorities. Jesus gives us an excellent example here.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.