Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Giáo họ Minh Hoà – Một lần ghé ngang

Giáo họ Minh Hoà – Một lần ghé ngang


Lần ghé ngang nhà thờ Giáo họ Minh Hòa buổi xế chiều, ta sẽ có cảm giác lẻ loi trống trơn khi tham dự Thánh lễ ngày thường. Nếu là một con chiên ngoan đạo, mến mộ những họ đạo xầm uất, thì nơi đây chẳng có gì hấp dẫn ta cả. Trong một nhà thờ nhỏ bé “lãnh đủ” cái nóng oi bức cuối ngày trên mảnh đất Châu Thành, chỉ đếm trên đầu ngón tay những người tham dự Thánh lễ. Có lẽ tinh thần hào hứng, lòng nhiệt thành của ta sẽ với đi ít nhiều vì cái buổi chiều ghé ngang ấy. Nhưng cứ nán lại nơi đây, Minh Hòa sẽ cho bạn hiểu nỗi lòng của họ sẽ cho bạn thấy tấm lòng của tín hữu nơi đây.

Đến Minh Hòa, ta sẽ gặp đầy chuyện rắc rối và lòng bạn sẽ cảm thấy không ít bối rối. Minh Hòa rắc rối từ trẻ đến già, từ trong nhà ra ngoài phố. Có những đứa trẻ ngậm ngùi khi nhắc đến cha thẹn thùng lúc hỏi về mẹ, có những đứa cúi đầu vì không biết cha mình là ai mẹ mình là người như thế nào bởi chúng không được thấy cha mẹ mình một lần trong đời. Đằng sau những nụ cười thơ dại của trẻ thơ là cả một câu chuyện “nhuốc nhơ” đối với những gia đình giàu truyền thống đối với những nhà mang mác “đạo gốc”. Có những em từ chối đến nhà thờ khước từ tham dự Thánh lễ chỉ vì một hiểu lầm, một lần lỡ bước, đôi lần chửi rủa, hay cả những gương xấu nữa. Cả đến những em không nhớ mình đã có đạo chẳng hiểu mấy chữ “Thiên Chúa giáo” in đậm trong Chứng minh thư của mình là gì nữa… Tụi nhỏ đã nhiều chuyện đến lớn còn nhiều sự hơn. Có người chỉ thấy thi thoảng ở nhà thờ mặc dù chỉ cần vài bước là tới. Có người đã từng giúp lễ đã từng tham gia ca đoàn mà toàn trốn tránh mà cứ khất lần khất lượt gặp Chúa dù chỉ một lần trong tuần. Có người viện làm ăn lấy cớ gia đình mà dứt nghĩa đoạn tình với Chúa mà theo đồng tiền chạy theo công việc. Có người không muốn bước chân đến nhà thờ vì lần cãi vã bởi lần đụng chạm với anh em trong hội đoàn với người cùng cộng đoàn… Cứ nán lại, đôi tai ta như bị “băng hoại” vì những chuyện rắc rối những người lôi thôi.

Đến Minh Hòa, ta sẽ thấy mình thật lẻ loi, bơ vơ vì giữa “rừng” dân ngoại. Từ ngôi thánh đường nhỏ bé ấy, chỉ thấy một hai gia đình có đạo còn xung quanh chỉ toàn lương dân. Từ nơi ấy, các gia đình công giáo ít ỏi khác cũng tản mác xung quanh đến 20 cây số đổ lại. Chỉ thoáng qua, ta sẽ không thể nghe thấy những lời kinh cất lên rộn ràng, chẳng thể nghe trọn những lời thưa câu đáp vang vọng, hay những lời ca tiếng hát nhịp nhàng vì chỗ trống trong nhà thờ ngày lễ thường gấp rất nhiều lần số người tham dự. Chỉ thoáng qua, có lẽ ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh đông đúc, nhộn nhàng nơi những giờ kinh gia đình của một xóm đạo bởi khoảng cách giữa họ quá xa. Chỉ thoáng qua, ta không thể tìm thấy những cuộc rước cờ hoa hoành tráng của một xứ đạo miền Bắc hay những hội đoàn tấp nập của một họ đạo miền Trung. Nhưng những đốm sáng thưa thớt của các gia đình công giáo nơi đây lại mở ra những câu chuyện đáng để ta suy nghĩ đáng cho ta ngẫm xem.

Tuy Minh Hòa nhỏ bé những cũng không thiếu những tấm lòng quảng đại. Dường như khoảng cách địa lý, sức khỏe không thể ngăn nổi lòng yêu mến Chúa lòng mộ đạo của nhiều người. Hằng ngày, vẫn có những người chạy xe hàng giờ để đến nhà thờ. Có những người vác cả thân già ốm yếu chạy xe đến dự Lễ. Có những người vất lại sau lưng một đống công việc trăm sự lo lắng đến đây thường xuyên. Có người cách 6 – 7 cây số, có kẻ xa cũng hơn kém chục cây vẫn gắng đến nhà thờ những ngày trong tuần. Đặc biệt hơn, ở nơi đây, ta còn gặp nững người đạo theo thật sốt mến. Có người cố gắng tham dự Thánh lễ ngày thường, học Giáo lý mỗi tuần, đọc kinh mỗi ngày để lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy. Có những người chạy xe gần hai chục cây số trên những đoạn đường vắng vẻ tối thui để đến nhà thờ hai ba lần trong tuần. Có những người tìm giờ rảnh đến nhà thờ cầu nguyện kiếm lúc rỗi đến quét dọn, lau chùi, cắm hoa… Còn nhiều người đạo theo nữa có lẽ sẽ làm ta bất ngờ sẽ khiến ta chột dạ về cách giữ đạo lối sống đạo của mình. Đôi khi họ còn sốt mến còn nhiệt thành hơn nhiều người vẫn mệnh danh là “đạo gốc” nữa. Chính lòng sốt mến của họ sự quảng đại của tín hữu ở đây vẫn nuôi dưỡng đức tin của họ đạo vẫn xây đắp cộng đoàn Minh Hòa nhỏ bé này.

Dù Minh Hòa còn ít ỏi nhưng gói gọn trong tầm tình của những ai đang hăng say rao giảng Lời Chúa cho mọi người trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Từ nơi Minh Hòa bé nhỏ với đầy chuyện rắc rối và cũng không thiếu những tấm lòng quảng đại sự sốt mến của con chiên, ta có thể thấy thấp thoáng bóng dánh một Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Có lẽ Giáo hội Việt Nam cũng không thiếu những con chiên lạc đàn đang rất cần được nâng đỡ chở che. Và Giáo hội ấy cũng đầy những tấm lòng quảng đại nhiệt thành vẫn ngày đêm vun đắp xây dựng kho tàng đức tin quý giá thấm đẫm máu đào của tổ tiên. Từ nơi Minh Hòa lẻ loi giữa vùng đất dân ngoại, ta có thể nhận ra một Giáo hội Việt Nam với số tín hữu còn quá khiêm tốn trên đất nước này. Từ nơi ấy, một cánh đồng truyền giao màu mỡ vẫn đang mở ra cho hết thảy chúng ta. Nó dẫn lối những tấm lòng nhiệt tâm “lo việc nhà Chúa” đi đến với những người chưa nhận biết Đức Ki-tô, đến với những ai chưa nhận ra chân lý đích thực nơi Người, những tâm hồn chưa nhận ra sự sống đời đời của mình ở nơi ấy. Một Minh Hòa nhỏ bé có lẽ sẽ gợi lên trong ta lòng khao khát truyền giáo lòng hăng say rao giảng Tin mừng cho đồng bào của mình.

Có lẽ khi ghé ngang nơi đây, nán lại nơi này, ta sẽ có thêm nhiều tâm tình khác nữa. Và ta sẽ bắt gặp nhiều Minh Hòa khác nữa trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này. Những mảnh đất hòa quyện đủ niềm vui đầy nỗi buồn. Nơi có cả cái dở lẫn cái hay. Nơi có cả nếp lẫn tẻ và chất đầy những vẻ khác nhau cho ta phải dừng bước. Đó là những mảnh đất truyền giáo màu mỡ đang mời gọi con tim rạo rực của ta. Với lòng quảng đại của tín hữu Minh Hòa, ta sẽ trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp ta làm mà tôn vinh Thiên Chúa của ta (x Mt 5, 13-16). Với lòng khao khát của mình, ta hi vọng sẽ biết luôn ra đi và làm cho đồng bào ta trở thành môn đệ của Thầy Giê-su. (x Mt 28, 16 – 20)

Lyeur Nguyễn

Một bình luận

  1. Bài viết hay nơi cánh đồng xôi đỗ trên đất nước vn thân yêu này . Thế nhưng cho em xin cái địa danh chứ viết thế này em chịu chẳng biết nơi mô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.