Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 13-08

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 13-08-2020 (Mt 18, 21-19,1)

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”  Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ về lòng thương xót qua việc tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúa Giêsu nói với Phêrô “Tha thứ đến bảy mươi lần bảy“, nghĩa là không giới hạn. Vì tha thứ là đỉnh cao của tình yêu, mà bản chất của tình yêu là không biên giới. Câu chuyện về tên đầy tớ không biết thương xót làm nổi bật sự tương phản giữa lòng thương xót vô biên của Chúa và sự cố chấp nhỏ mọn của con người.

Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18,26-27)

Câu chuyện trên nhấn mạnh về việc cho đi và nhận lại sự tha thứ. Đáng chú ý là con người ta thường dễ tha thứ hơn là cầu xin sự tha thứ. Thành khẩn cầu xin sự tha thứ đòi hỏi phải thật lòng thừa nhận tội lỗi của mình, và điều đó thực sự khó, cũng như rất khó để chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm.

Trong đoạn Tin Mừng này, người đầy tớ đã cầu xin được hoãn lại món nợ với sự chân thành. Anh ta “sấp mình xuống” trước mặt chủ nợ, cầu xin lòng khoan dung và sự nhẫn nại. Và ông chủ đã đáp lại với lòng khoan dung bằng cách tha toàn bộ số nợ cho anh ta, hơn cả những gì anh ta cầu xin. 

Nhưng người đầy tớ thật sự chân thành hay đơn giản chỉ là một diễn viên xuất sắc? Dường như anh ta là một diễn viên xuất sắc bởi ngay khi anh được tha món nợ khổng lồ, anh gặp một người nợ tiền mình và thay vì thể hiện lòng khoan dung mà anh ta đã được nhận, “Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’”

Sự tha thứ nếu là chân thật, nó sẽ có ảnh hưởng đến mọi sự trong đời sống chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải cầu xin, cho, nhận, và lại cho đi. Đây là một số điểm để chúng ta cân nhắc suy ngẫm.

Bạn có thể thật lòng nhìn nhận tội lỗi của mình, trải nghiệm nỗi buồn rầu vì tội lỗi đó và nói “Tôi xin lỗi” với người khác? Khi bạn được tha thứ, điều đó tác động lên bạn như thế nào? Điều đó có khiến bạn khoan dung với người khác hơn không?

Bạn có thể lần lượt cho đi cùng mức sự tha thứ và khoan dung mà bạn hy vọng sẽ nhận được từ Thiên Chúa và những người khác không?

Nếu câu trả lời là “Có” cho mọi câu hỏi trên thì câu chuyện này đã được viết cho bạn. Nó được viết cho bạn để giúp bạn lớn lên trong những món quà của sự khoan dung và tha thứ. Đây là những câu hỏi rất khó để đối mặt nhưng là những câu hỏi thiết yếu cần phải đối mặt nếu bạn muốn được giải thoát khỏi gánh nặng của sự tức giận và oán hận. Gánh nặng của sự tức giận và oán hận đè nặng lên chúng ta và Thiên Chúa muốn chúng ta được giải thoát khỏi điều đó.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về những câu hỏi trên và xét mình cầu nguyện về những việc chúng ta đã làm. Nếu bạn cảm thấy có bất cứ sự vướng mắc nào về những câu hỏi đó, hãy tập trung xem điều gì đang đánh động bạn, hãy cầu nguyện về điều đó, và để ơn Chúa dẫn bạn đến một cuộc đối thoại sâu hơn về vấn đề đó trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, con xin thừa nhận mọi tội lỗi của con. Nhưng con xin thừa nhận tội lỗi đó dưới ánh sáng của ơn thiêng và lòng khoan dung tràn đầy của Ngài. Xin cho con biết đặt lỗi lầm của mình dưới ánh mắt yêu thương của Chúa đang nằm trên thánh giá. Khi con nhận được sự khoan dung, tình thương Chúa dành cho con, và anh chị em dành cho con, con sẽ biết khoan dung và tha thứ với người mắc nợ con. Xin giúp con biết tha thứ một cách hào phóng và hoàn toàn, không giữ lại điều gì. Lạy Chúa Giê-su, con xin tín thác vào Ngài. Amen!

——//—–//———–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/4-third-week-of-lent/

The servant fell down, did him homage, and said, “Be patient with me, and I will pay you back in full.” Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.  Matthew 18:26-27

This is a story about giving and also receiving forgiveness.  Interestingly, it’s often easier to forgive than it is to ask forgiveness.  Sincerely asking for forgiveness requires that you honestly acknowledge your sin, which is hard to do.  It’s hard to take responsibility for what we have done wrong.

In this parable, the man asking patience with his debt appears to be sincere.  He “fell down” before his master asking for mercy and patience.  And the master responded with mercy by forgiving him the entire debt which was more than the servant had even requested.

But was the servant truly sincere or was he just a good actor?  It seems that he was a good actor because as soon as he was forgiven this huge debt, he ran into someone else who actually owed him money and instead of showing the same forgiveness he was shown, “He seized him and started to choke him, demanding, ‘Pay back what you owe.’”  

Forgiveness, if it is real, must affect everything about us.  It is something that we must ask for, give, receive, and give again.  Here are a few points for you to consider:

  • Can you honestly see your sin, experience sorrow for that sin, and say, “I’m sorry” to another?
  • When you are forgiven, what does that do to you?  Does it have the effect of making you more merciful toward others?
  • Can you in turn offer the same level of forgiveness and mercy that you hope to receive from God and others?

If you cannot answer “Yes” to all of these questions then this story was written for you.  It was written for you to help you grow more in the gifts of mercy and forgiveness.  These are hard questions to face but they are essential questions to face if we want to be freed of the burdens of anger and resentment.  Anger and resentment weigh heavily on us and God wants us freed of them.

Reflect, today, upon these questions above and prayerfully examine your actions.  If you find any resistance to these questions, then focus on what strikes you, take it to prayer, and let God’s grace enter in to bring about a deeper conversion in that area of your life.

Lord, I do acknowledge my sin.  But I acknowledge it in the light of Your abundant grace and mercy.  As I receive that mercy in my life, please make me just as merciful toward others.  Help me to offer forgiveness freely and fully, holding nothing back.  Jesus, I trust in You.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.