Tìm Ý Chúa trong những lần “bắt đầu lại”

Sáu tháng trước, vào buổi chiều một ngày Sài Gòn được “giải khát” với con mưa đầu mùa, tôi nghe anh báo tin sắp rẽ sang một con đường mới. Anh sắp “rẽ xe” vào vòng xoay chật ních người sau 6 năm cần mẫn đi trên một con đường. Nay tôi nghe tin anh sắp rẽ sang một khúc quanh mới giữa dòng đời xô bồ.

Quyết định chuyển hướng của anh làm tôi hơi bất ngờ nhưng tôi tin rằng đó là kết quả của nhiều tháng suy xét cẩn trọng trước mặt Chúa của anh. Có lẽ, những ngày tháng vừa qua đã làm cho lòng anh thêm mạnh mẽ khi anh không ngừng suy gẫm về những con đường dẫn đến Thiên Chúa. Anh thức tỉnh để suy xét kỹ lưỡng, xem điều gì là phù hợp và thuận theo thánh ý Chúa hơn cả. Những khả thể sống, những nẻo đường khác nhau đã xâm chiếm không gian nội tâm của anh, hiện hữu trong các giờ cầu nguyện riêng và là trung tâm sự phân định của anh.

Quyết định của anh làm vọng lại trong tôi tâm tình của thần học gia Karl Rahner được Lm. Mi Trầm phổ nhạc thành bài hát “Xin giữ con”: “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu.” Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài được đan dệt bằng những cái “bắt đầu và lại bắt đầu”, một hành trình mà ta liên tục phải “bẻ lái” và “chuyển hướng” để tiến về đích mà không khác gì hơn là tìm kiếm ý Chúa. Mỗi lần lên đường, mỗi lần “bắt đầu”, lòng không khỏi cảm thấy chênh vênh, vô định và bối rối vì vốn đã quen với những cái cũ. Người khác sợ “bắt đầu lại” vì thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới bên ngoài kia, thấy mình không đủ dũng khí để đối mặt với những khó khăn sắp tới; họ mơ hồ không biết sẽ đi đâu và đích đến mình muốn hướng tới là gì.

Nhà văn Lỗ Tấn từng viết: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Chẳng có gì là đã có sẵn nhưng mỗi ngày là một hành trình khám phá những điều mới mẻ ngay cả trong những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc. Cũng vậy, Ý Chúa không phải là những dòng chữ đã được viết rõ ràng và mạch lạc trong một cuốn sách đẹp đẽ có sẵn trên bàn. Ý Chúa là điều mà con người phải liên tục lên đường để tìm và hiểu. Có lẽ ý Chúa sẽ trùng khớp với bất cứ điều gì tốt lành mà anh chọn lựa, với điều kiện là anh thực sự tìm Chúa, chứ không tìm mình khi chọn lựa. Điều được chọn thì không quá quan trọng cho bằng sự kiện việc chọn lựa được thực hiện trong đức tin, tự do nội tâm và tình yêu, hướng đến việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Thiết nghĩ, điểm khởi của chuyến đi tìm kiếm ý Chúa là biết mình cần trở về. Trở về với sự đơn thuần ta vốn có và nên có. Trở về với nơi mình thuộc về và nên gắn bó. Và, trở về với bình yên trong chính tâm hồn mình chứ không phải tìm kiếm ở bất cứ ai hay nơi nào khác. Điều quan trọng nhất của mỗi cuộc hành trình là biết mình là ai, mình sẽ đi đâu và đích nhắm mình muốn hướng tới là gì. Để tìm lại chính mình, anh cần lắng nghe tiếng lòng và mở ra để được dẫn dắt và nhận biết kế hoạch mới mẻ mà Chúa dành cho anh. Còn niềm tin là còn đường, còn mục tiêu là còn phương hướng. Chỉ cần còn sống là còn cách, còn cố gắng là còn đứng lên được. Cứ kiên trì tìm thì sẽ thấy.

Ước mong sao, trên đường đời của mỗi người dù có những thử thách tưởng như gặp phải “đường cụt,” thậm chí là những gục ngã nhưng ta hãy luôn cố gắng đứng dậy và bắt đầu lại; cùng với sự tỉnh thức và khôn ngoan để nhận biết những ngã rẽ, những cơ hội và nẻo đường Chúa đang mời gọi ta bước tới. Vì chính những khi “bắt đầu lại” là những lúc ta khám phá ý Chúa ngày một rõ ràng hơn và làm vui lòng Người hơn.

Gió Biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.