Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Tiệc Cánh Chung

Tiệc Cánh Chung

 

Maria Mai Phương

 

            Là người Kitô hữu, tôi được nghe nhiều về “Ngày Phán Xét”, “Ngày Cánh Chung”, “Ngày Tận Thế”, kể cả “Ngày phán xét riêng” của mỗi người.  Mỗi lần nghe về ngày ấy, thú thật tôi không can đảm để nói rằng mình sẵn sàng, cho dù có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn có được một “giấc ngủ dài” thì hay biết mấy.  Tôi có 2 lần cảm nghiệm rất rõ ràng trong cuộc đời của mình khi nói đến “Ngày phán xét riêng”.  Lần thứ nhất, cảm giác tránh né, lo sợ ngày Cánh Chung của tôi sẽ đến, điều đó đã đeo đẳng tôi một thời gian dài, nhất là mỗi khi tôi phải nhập viện.  Những lúc đó, tôi “nài nỉ”, van xin Ngài cho tôi thêm thời gian, vì các con mình còn quá nhỏ, chúng cần có Mẹ bên cạnh.  Thế là Ngài đã nhận lời tôi, cho tôi được khỏe trở lại.  Lần thứ hai là cách đây vài tháng, tôi bịnh nặng.  Lúc đó gia đình ai cũng “chuẩn bị” tinh thần cho sự tồi tệ có thể xảy ra, còn tôi thì cảm giác lần này không còn “tránh né” như trong lần trước nữa.  Nhìn những khuôn mặt thân yêu đang bên cạnh mình, tôi cảm tạ Ngài vì tất cả những gì tôi đã được lãnh nhận trong cuộc đời của mình.  Tôi “tạm” yên tâm vì các con đã lớn.  Có chút tiếc nuối, nhưng tôi tin tưởng Ngài sẽ luôn chăm sóc các con, và những người thân yêu của mình.  Tôi “có thể” nói hai tiếng Xin Vâng để trở về Nhà Cha… NHƯNG lần này Ngài đã không nhận lời tôi.  Tôi khỏe lại, và tiếp tục cuộc hành trình của mình.  Tôi chợt nghĩ, “Ngài thật lạ lùng, và thú vị lắm đấy!”

 

Hôm nay khi được nghe Cha giải thích về bài Tin Mừng (Mt 22, 1-14), tôi thật xúc động, và hiểu ra rằng lâu nay mình nghĩ đến Ngày Trở Về như là một ngày “bị bắt buộc”, “cực chẳng đã” mới phải trở về.  Chẳng lẽ tôi lại như người con hoang đàng, vẫn còn muốn rong chơi mãi trên hành trình này sao?   Bữa Tiệc CướiTiệc Cánh Chung, được tổ chức thật linh đình, sang trọng, thật là một vinh dự cho những ai nhận được thiệp của Nhà Vua để đến dự Tiệc Cưới của Hoàng Tử.  Thế mà tôi lại đi đến dự tiệc trong tâm thế “như bị ép buộc” thế kía sao?   Giờ tôi đã hiểu ra, dĩ nhiên là tôi mong muốn được nhận tấm thiệp của Nhà Vua, và sẽ rất hạnh phúc khi được dự Tiệc Cưới của Con Người.  Nhớ lại ngày đầu tiên tôi được trở lại Thánh Lễ trong Đại Dịch Coronavirus vẫn hoành hành trên khắp thế giới, rất nhiều người còn e ngại khi phải đến Nhà Thờ vì họ sợ bị lây bệnh.  Riêng với tôi, được trở lại Nhà thờ là một diễm phúc.  Cảm giác tôi hôm đó rất an tâm trong suốt Thánh Lễ.  Được đến bên Ngài, được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, và được Rước Mình Thánh Chúa vào lòng, là một hạnh phúc khó tả.  Có người đã hỏi tôi với đầy thách thức và châm biến; đi rồi về dính bệnh và lây cho người khác thì sao?  Có đáng không?  Tôi trả lời rằng, “với tôi đến Nhà Thờ mà sau đó tôi có bị bệnh tôi cũng chấp nhận, và hạnh phúc với điều đó”

 

Dụ ngôn hơn 2000 năm trước nhưng vẫn rất gần gũi với thực trạng hiện nay.  Người Kito Hữu là những người được Chúa tuyển chọn, được Chúa ưu ái, yêu thương, nài nỉ, mời gọi, chờ đợi chúng ta đến với Ngài.  Thế nhưng có được bao nhiêu người đáp trả lại lời mời gọi đó?!   Dù chỉ có một ngày một tuần, dành hơn 1 tiếng thôi, để đến bên Ngài, để Ngài bổ sức, và ban nhiều ân sủng, thế mà họ vẫn nại đủ mọi lý do; Thánh Lễ rất chán, tôi bận công việc, con tôi có những trận đấu, tôi mệt, tôi chỉ có 1 ngày để dành thời gian cho bạn bè, và giờ là bệnh dịch..etc.  Thật sự nếu tôi là “người đầy tớ” được Ngài sai đi mời khách, tôi sẽ không biết ăn nói với Ngài thế nào khi trở về?  Tôi sẽ cảm thấy rất “ngượng ngùng” khi đối diện với Nhà Vua.  Biết nói với Ngài sao đây khi ai ai cũng quay lưng lại với Ngài?  Chắc Ngài buồn và đau lòng lắm!

 

Sự kiên nhẫn, lòng khoan dung, và tình yêu thương của Nhà Vua đã làm cho tôi thật sự rung động.  Nhà Vua đã giúp tôi nhận ra tôi cần phải tôi luyện nhiều hơn về sự kiên nhẫn, và nhẫn nhịn của mình đối với mọi người xung quanh.  Tôi cũng cần phải tập kiên nhẫn với bản thân hơn, bỏ đi tính cầu toàn, chấp nhận sự giới hạn của mình để luôn nhắc nhở mình, tôi chẳng là gì nếu không có Ngài trong cuộc đời tôi. Và nhất là sự tương quan của tôi và Nhà Vua, tôi cần phải thật sự hoàn toàn vâng phục, và tin tưởng Thánh Ý Ngài mà không hỏi bất cứ lý do vì sao.

 

Hy vọng một ngày nào đó khi tôi nhận được Thiệp Cưới của Nhà Vua, tôi sẽ sẵn sàng bước đi trong niềm hân hoan.  Để được dự Tiệc Cưới, y phục lễ cưới của tôi sẽ như thế nào nhỉ?  Tôi liền lên ý tưởng thiết kế cho mình một chiếc áo Dạ Hội có một không hai, rất riêng biệt của mình.  Chất liệu tôi dùng sẽ là những gì rất bình thường, giản dị, không cầu kỳ, nhưng không thể tầm thường vì tôi sẽ thêu dệt chiếc áo của mình thật tỉ mỉ.   Chiếc áo Dạ Hội của tôi sẽ có màu trắng ngà, pearl, cổ trái tim, đan kết với những đóa hoa hồng trắng.  Xung quanh chiếc áo sẽ có thêu thật nhiều những bông hoa nhỏ li ti, hoa dại, hoa khờ, và tất cả sẽ đan kết thành Chuỗi Hoa đủ màu sắc.  Nghĩ tới đây thôi tôi cũng cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc khó tả, chưa nói đến khi được mặc chiếc áo này đi dự Tiệc Cưới thì sẽ hạnh phúc biết bao!

 

Một Bữa Tiệc Cưới đầy hy vọng, đã làm cho tôi có thêm động lực, và sức mạnh để tiếp tục cố gắng làm tốt công việc hiện tại mà Ngài giao phó cho tôi.  Thiệp Cưới tôi tin chắc rằng Nhà Vua nhân từ sẽ gửi đến cho tôi.  Giờ thì tôi phải tiếp tục thêu dệt lên chiếc áo Dạ Hội của mình, để khi đến ngày dự Tiệc, tôi sẽ được trở về Nhà Cha, và được Nhà Vua cho ngồi vào bàn tiệc mà Ngài đã dọn sẵn cho tôi.

 

Lạy Chúa, ý tưởng và ước muốn của con với một trang phục như thế, không biết Ngài có hài lòng không? Con biết với tài hèn sức mọn của con, làm sao con có thể thực hiện được chiếc áo ấy, nếu không có Chúa bên cạnh con.  Con biết Chúa luôn rất ưu ái, và muốn cho Công Chúa của Người thật xinh đẹp khi mặc chiếc áo Dạ Hội của mình.   Xin Chúa Thánh Thần ban cho con nhiều ơn can đảm, kiên trì, và một Đức Tin vững vàng để con có thể hoàn thành chiếc áo Dạ Hội của đời mình.  Amen.

 

October 10, 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.