Thư gửi Vợ

Bà xã yêu dấu của anh,

Chẳng phải vì hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam anh mới nhớ tới em đâu. Anh vẫn nhớ và biết ơn em nhiều trong suốt cuộc đời. Nhưng anh muốn mượn cơ hội ngày 20/10 này để nhắn gửi đến em những tâm tình thân thương.

Em à!

Có lẽ đi một quãng đường dài và nhìn lại, anh thực hạnh phúc khi có một người bạn đời sát cánh bên mình trong những lúc bình an cũng như khi trắc trở. Anh thấy em vẫn luôn cùng anh vượt qua bao nhiêu thách đố của cuộc sống, để hôm nay, chúng ta vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu nồng cháy. Cám ơn em rất nhiều.

Thấm thoắt vợ chồng mình cưới nhau được 27 năm rồi em nhỉ! Nhanh quá! Chẳng mấy chốc tóc chúng ta cũng bạc trắng vì tuổi tác. Nhìn ba đứa con, thành quả tuyệt vời của em và anh, anh hạnh phúc quá! Ước gì anh và em được phúc chứng kiến chúng thành công trong cuộc sống.

Cám ơn em đã chịu ưng một ông chồng xấu xí như anh. Hồi mới cưới em, vì anh là thợ làm hồ, da đen đủi, tay chân thô kệch và khuôn mặt xấu xí. Vậy mà em không hề từ chối tình yêu anh dành cho em, mà còn đáp trả lại với trọn cả con tim của một người vợ tốt. Em cũng chẳng chê anh học thức kém cõi, vừa hết tiểu học; trong khi em là một người tri thức, giỏi giang hơn anh rất nhiều. Ngẫm thương cho cuộc sống cam chịu của em trước những khó khăn ban đầu thì chưa đủ, còn phải nghĩ tới khó khăn dọc theo đời sống đôi ta nữa.

Em đã chịu đựng một người chồng nóng nảy, khó chịu và hay càm ràm như anh suốt bấy nhiêu năm trời. Bù lại, Chúa ban cho em bản tính hiền lành, dễ chịu và nhỏ nhẹ trong cách ứng xử. Nhờ đó mà anh học nơi em nhiều để thay đổi mình. Nhìn về quá khứ, thật sự ám ảnh những món nợ gần tới ngày phải trả, anh thì cuống cuồng lên khiến đầu óc rối rắm, em thì vừa giúp anh xoa dịu nỗi lo bằng lời khuyên nhủ, và cùng anh chạy vạy tiền nong của bà con xa gần để lo chi trả. Rồi em khuyên anh cố gắng làm ăn để có tiền trả nợ. Từ hố sâu của tuyệt vọng, anh được nhấc lên nhìn cuộc đời với hướng đi mới. Nhờ em cả, em à!

Từ chiếc xe cũ kỹ để hành nghề xe ôm, tới những tờ vé số cầm theo dọc đường ai thương thì mua giúp. Từ một công nhân làm tăng ca liên tục đến một việc có tương lai hơn. Anh thực lo lắng và sợ hãi, nhưng em không rời xa anh. Hơn thế nữa, em còn giúp anh vững niềm tin vào Thiên Chúa. Vốn là con nhà đạo, em siêng năng dự lễ, cầu nguyện, nhất là lần chuỗi mân côi. Những lúc anh rơi vào tuyệt vọng, em luôn kêu anh cùng em lần chuỗi xin Đức Mẹ ban ơn. Rồi em nhắc nhở anh đọc kinh trước khi đi ngủ, khi thức dậy và cả những lúc túng quẫn nữa. Nhờ sống với một người phụ nữ có đức tin mạnh mẽ như em, mà anh, dù là người đạo theo, cũng được hưởng nhờ. Chắc hẳn Thiên Chúa ban cho gia đình mình hạnh phúc như bây giờ là nhờ vào lời cầu nguyện tận đáy lòng của em đấy em à!

Hạnh phúc của anh là một người chồng, đồng thời cũng là một người cha nữa. Lần lượt ba thiên thần của chúng ta ra đời, dù sinh dưỡng các con trong bất cứ hoàn cảnh nào, em vẫn mỉm cười với anh. Anh nhớ mãi nụ cười hiền hậu của em. Nhiều khi con cái bệnh tật, trong hoàn cảnh thiếu thốn, em cùng anh nhịn ăn, nhịn mặc để cho con chúng ta được hạnh phúc. Hy sinh của em thật lớn, thế nên anh vẫn hay dạy các con rằng: “Tụi con ráng sống hiếu thảo với mẹ, mẹ hy sinh cho tụi con nhiều lắm!”.

Sau giờ tan ca, anh chỉ muốn về với em hơn bao giờ hết, chỉ thế thôi là anh mãn nguyện rồi. Cuộc sống giờ đã tốt hơn, anh vẫn thấy em đơn sơ và giản dị như ngày mới cưới. Vẫn đứng trước cửa đợi anh về, với bộ đồ mặc nhiều năm mà vẫn mới và đẹp, nét mặt hòa cùng nụ cười hiền hậu tạo cho anh cảm giác bình yên sau một ngày làm việc vất vả. Món ăn em nấu đã kéo anh về với bàn cơm nơi gia đình nhỏ của mình. Cơn mệt mỏi tan biến và anh ngỡ mình bước vào thiên đường hạnh phúc, thiên đường nhỏ của anh và em.

Các con giờ đã lớn và ra riêng, còn đứa út đang ngấp nghé vào cánh cổng đại học. Hai anh chị lớn đã có công ăn việc làm, và sắp có gia đình. Anh chị lo cho em út ăn học và công việc tương lai. Lương hàng tháng của anh đủ lo cho cuộc sống vợ chồng mình, chợt anh thấy chúng ta trở lại là vợ chồng son như trước đây em nhỉ! Thế thôi, không cần nhà lầu, xe hơi hay tiện nghi hiện đại. Vẫn chiếc xe máy năm nào, vẫn ngôi nhà nhỏ xinh mà chúng ta mua được sau khi trả hết nợ, vẫn không gian quen thuộc mà ba thiên thần được sinh ra và lớn lên, vẫn là em – bà xã yêu dấu của anh, và vẫn là anh – ông xã luôn bên em.

Anh mong ngày nào đó thấy các con chúng ta thành công trong cuộc sống, sống tốt cả đạo và đời, lúc đó vợ chồng mình nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng em nhỉ! Anh tin em cũng nghĩ giống anh vậy. Trong những lúc thư thái cuối tuần, anh hạnh phúc khi cùng em đi đây đó, khi cùng em lần chuỗi mân côi, đi nhà thờ và cùng em nhìn lại sau một quãng đường phấn đấu. Vợ chồng mình vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại, nhưng khác là gian khổ đã qua và ánh sáng chờ chúng mình phía trước. Chẳng có gì phải lo lắng thái quá nữa đúng không em!

Ngày phụ nữ Việt Nam, anh muốn gửi đến em những gì tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Một đóa hoa, một món ăn ngon tự tay anh nấu, một tràng chuỗi mân côi mới thay cho tràng chuỗi cũ đã đứt mấy tháng trước. Và trên hết, anh muốn nói lời cảm ơn em, người vợ tuyệt vời của anh.

Có một bí mật anh muốn nói cho em biết. Suốt gần hai mươi năm qua, mỗi lần đi làm về, anh vẫn ghé ngang đài Đức Mẹ ở nhà thờ để cầu nguyện cho em. Anh xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho em được khỏe mạnh, bình an và cùng anh đi trọn con đường trần gian này.

Hôn em thật nhiều,

Ông xã của em

T.V.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.