Cha Tôi

 

Ánh bình minh dần lên như mọi ngày

Trải ánh vàng trên màu xanh lá lúa,

Vùng thôn quê mang đậm sắc yên bình

Và nơi ấy cha tôi còn mưu sống.

 

Mái tóc đen giờ đã dần phai sương,

Tay chai sần hằn lên những lao nhọc,

Với sức khoẻ về chiều ngày càng rõ

Nhưng vẫn làm để thêu dệt ước mơ.

 

Giấc mơ ấy, một mái ấm an lành,

Nơi con cháu tìm đến làm điểm tựa,

Nơi dừng chân giữa dòng đời vội vã,

Nơi yêu thương nồng ấm những vơi đầy.

 

Cha tôi người đam mê về trí thức,

Vì thời cuộc tự sức mình vươn lên,

Một tấm gương cho phận người vượt khó,

Và thánh thiêng trong đời sống nguyện cầu.

 

Với năm tháng đọng dần nơi ánh mắt,

Với bạn đời, tí tách giọt cà phê,

Với dặm trường bước chân còn in dấu,

Với khu vườn ươm đầy những mầm cây.

 

Mong cuộc đời bao dung đầy hy vọng,

Giúp cha tôi vui khoẻ sống phận người,

Với nụ cười đậm tình làng, nghĩa xóm,

Với tối hôm nồng ấm mái gia đình.

 

Cảm tạ Cha, người trao ban sự sống,

Để cho tôi hiện hữu những trải dài,

Cảm tạ Cha, cả cuộc đời lao nhọc,

Để đời tôi đầy ắp những ước mơ.

 

Tâm Gia

15 Sep 2020

Kiểm tra tương tự

Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

 Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân độc nhất và bất khả phân ly. Khi …

Hiệp thông cùng Giáo hội cầu nguyện xin ơn chữa lành

Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2021 là ngày toàn thể Giáo Hội Việt Nam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.