Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 16-11-2020 (Lc 18,35-43)

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.”

 

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay kể lại chuyện một anh mù được Chúa Giêsu cho nhìn thấy.

Anh được thánh Luca ghi tả lại là đang ngồi ăn xin ở vệ đường, không nói rõ là anh bị mù từ lúc sinh ra hay bị mù do tai nạn. Người qua đường chỉ biết rằng anh ta ngồi đó xin lòng “thương hại” của những người qua đường. Trong cái nhìn của những kẻ “sáng mắt’ thời đó, tình trạng mù lòa là án phạt của Thiên Chúa để trừng phạt tội lỗi của chính anh ta hoặc cha mẹ anh ta. Có lẽ những người qua đường đều có chung suy nghĩ là anh bị mù do đã sự vi phạm giới luật nào đó của Thiên Chúa nên dẫn tới sự bi đát này. 

Trong hoàn cảnh khốn khổ đó, anh mù hoàn toàn có thể thốt lên: “Tôi đã làm gì nên tội mà phải bị thế này?” Nhiều người trong chúng ta có thể thấy chính mình nơi lời than trách đó. Tuy nhiên, trình thuật Luca không hề nhắc đến chuyện khả dĩ đó, cho thấy sự chấp nhận đầy can đảm của anh mù này. Nếu có sự than trách dù trong thâm tâm, anh mù sẽ không thể đón nhận ơn chữa lành xuất phát từ tình thương của Chúa và đức tin nơi chính anh. Thế nhưng, chấp nhận không có nghĩa là hoàn toàn phó mặc cho hoàn cảnh. Ước mong được thấy ánh sáng luôn hiện diện, và ước mong đó càng lớn khi anh nghe thấy Ánh Sáng đang bước qua. Không còn như Ađam chạy trốn khi nghe tiếng chân Chúa sau khi phạm tội. Không còn như Ađam ẩn mình nơi bụi cây để che giấu sự trần truồng tội lỗi của mình trước Ánh Sáng tinh tuyền. Trong lòng anh hiện giờ đang có một ngọn lửa thiêu đốt, thúc đẩy anh tìm đến Ánh Sáng. Dù nghe thấy những lời cay độc xét đoán của chính đồng loại: “Im đi” nhưng anh vẫn kiên trì nài van: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được!” Đáp lại lời xin tha thiết ấy không còn là “sự thương hại” mà là “lòng xót thương” của Chúa Giêsu.  Anh mù đôi mắt nhưng lại nghe biết về lòng thương vô biên của Chúa, anh đã khao khát gặp Ngài và nài xin Ngài cứu chữa.

Thánh Luca thuật lại một trình thuật dài trong đó Đức Giê-su chỉ nói với anh mù một câu duy nhất: “Anh nhìn thấy đi. Lòng tin của anh đã cứu anh.” Sứ mạng của Chúa Giêsu được thánh Luca nêu bật đó là một Thiên Chúa chữa lành và yêu thương. Ngài không chỉ đem ánh sáng cho anh mù, nhưng còn chữa cho anh về lòng tin, và cho đám đông ân sủng được thấy phép lạ của Ngài.

Đứng trước niềm tin mãnh liệt và chân thành của anh mù ăn xin, làm cho trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu không thể chối từ. Anh thanh niên không xin giàu sang phú quý hay ăn no mặc ấm mỗi này, nhưng nhận thấy mình khiếm khuyết nên anh xin ánh sáng. Nếu không có lòng tin mạnh mẽ thì anh mù đã bỏ cuộc ngay từ lần đầu kêu xin và bị đám đông đe dọa quát nạt. Không vì thế mà anh mù sợ hãi tỏ ra yếu thế, anh càng gào thét to tiếng lòng bấy lâu: “Lạy con Vua Đa vít, xin dủ lòng thương xót tôi!” Và anh mù đã được Chúa cho thấy ánh sáng.

Chính vì thế mà, ngay sau khi được chữa lành và nhìn thấy được, anh ta liền đi theo Đức Giê-su (c. 43). Hướng anh đi cũng chính là đích điểm mà Chúa Giêsu đang hướng tới – Giêrusalem. Một ngày không xa, tại một ngọn đồi cạnh Thành Thánh, nhân loại sẽ được thấy Ánh Sáng ấy. Điều này cho thấy, đức tin không chỉ làm cho anh nhận được ơn chữa lành đôi mắt để thấy sự vật. Nhờ đức tin, anh nhận ra Đức Ki-tô là ánh sáng, là đường, là sự thật và là sự sáng.

Mù lòa quả thật là đau khổ, nhưng mù lòa về tinh thần còn đau khổ biết chừng nào. Tình trạng mù lòa tinh thần làm cho chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Giờ đây, chúng ta hãy bắt chước theo anh chàng mù Giêrikhô bằng tâm tình cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đa vít, xin dủ lòng thương con! Lạy Con vua Đa vít, xin dủ lòng thương con!

—-//—–//—–

Biên tập: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.