Rừng

Hỡi đâu xa trong tiếng mưa năm đó

Ta lặng nghe tiếng thở của rừng xanh

Hỡi đâu xa trong đêm khuya thanh vắng

Ta đã nghe tiếng máu chảy sao đành.

Một hai cây rồi vạn thân ngã xuống

Bỗng oằn mình thấy nhói bức tâm can

Do đâu hỡi khiến rừng đau luống cuống

Phải lòng người lo quá hoá nên gian.

Vẫn cái ăn cái mặc lẫn bon chen

Hay chỉ vì chút ích kỉ nhỏ nhen

Lỡ làm rừng đang xanh chợt rỉ máu

Ngã xuống lòng đất mẹ khóc kêu cha.

Rừng mất đi khiến vạn người thống khổ,

Bởi thiên tai, lũ lụt cứ tràn về

Không có rừng như phận hoá tàn tro

Nước cứ tràn, lũ quét cả con đê.

Rừng đang xanh bỗng hoá kiếp lụi tàn

Nào khói bụi, khí thải cứ tràn lan

CO2 bọn chúng vốn ngang tàng

Không có rừng cứ thế chúng hiên ngang.

Đứng khóc than giữa phận mang thầm lặng

Lòng đau quặn nghẹn ngào nấc từng cơn

Xin hãy sống một cách thiết thực hơn

Bảo vệ em – màu xanh nguồn sự sống.

Xin cho em một màu xanh hi vọng

Để chúng em mang sức sống cho đời

Trót  cuộc đời lấy Giêsu – điểm tựa

Giữ màu xanh, em vun vén cho đời.

Thu Trà

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô

 Hôn nhân Kitô giáo là hôn nhân độc nhất và bất khả phân ly. Khi …

Hiệp thông cùng Giáo hội cầu nguyện xin ơn chữa lành

Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2021 là ngày toàn thể Giáo Hội Việt Nam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.