Đợi

 

Đợi là giản dị trong vội vàng,

Giữa chốn ồn ào bỗng dừng chân.

Men theo cảm xúc vươn tầm với,

Chạm đến miền xa những chân trời.

 

Đợi là ước vọng vẫn còn vơi.

Giang rộng vòng tay giữa cuộc đời,

Vẫn thiếu nhiều lắm niềm khao khát,

Chân dù đã mỏi vẫn còn đi.

 

Đợi là điều gì đó ôm ghì,

Chỉ chờ thời gian làm sáng tỏ,

Điều ấy nhiều lúc lắm quanh co,

Dài theo năm tháng vẫn lần mò.

 

Đợi là nhỏ bé chứ chẳng to,

Thường thấy âm thầm gieo lời ngỏ,

Một mình nhưng không hề quạnh vắng,

Cảm nhận ấm nồng giữa trời đông.

 

Đợi là hồi đáp giữa mênh mông,

Vô định giữa trời mong tìm đến.

Dẫu rằng mù khơi nhưng có bến,

Có một hướng đi để hướng về.

 

Đợi là hy vọng giữa cơn mê,

Tìm đến hăng say, niềm tỉnh thức.

Vĩnh hằng vốn dĩ là có thực,

Chắp cánh cuộc đời, những chờ mong.

 

Đợi là ký ức tìm thong dong,

Vượt qua dặm trường bao thế hệ.

Đợi là cuộc đời còn đang kể,

Kể chuyện nhân sinh, chốn ân tình.

 

Tâm Gia

11 Dec 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.