Vào Dòng

(Truyện ngắn)

1.

Tiễn Thu tới đầu làng, mẹ con đứng dưới gốc tre già tỏa bóng, ngọn gió sớm thoảng đu đưa những cành tre yếu ớt, tạo nên âm thanh vi vút khiến lòng người cứ ngậm ngùi khó tả. Bà Hai lấy bàn tay gầy nhom vuốt lên hai gò má của Thu. Nhìn đứa con gái một, bà rơi nước mắt mà nói:

-“Thôi! Con đi đi! Ráng giữ gìn sức khỏe! Tu thiệt tốt nghen con. Má đưa con tới đây thôi, đợi chú Sáu xe ôm tới chở con ra bến xe”.

Thu ôm mẹ, mếu máo rồi siết chặt như thể sắp mất một điều gì đó quý giá. Cái ôm cố níu lại những khoảnh khắc thật đẹp này. Khoảnh khắc được đứng cùng bà Hai lần cuối dưới lũy tre làng tỏa bóng, được hưởng làn gió mát dịu của quê hương và nhất là được nghe tiếng mẹ. Chỉ hơn mười tiếng nữa thôi, Thu sẽ không còn được hưởng những điều quý báu như thế nữa!

-“Má! Má ráng giữ gìn sức khỏe! Đợi con về thăm má!”. Thu không nói thêm được nữa, vì cô biết nói tiếp cô sẽ khóc, mà cô khóc thì bà Hai cũng khóc theo. Thu không muốn cuộc chia tay lần này lại buồn đến thế, vì rời quê theo đuổi lý tưởng cuộc đời là điều cô lựa chọn.

Tiếng còi xe ôm của chú Sáu tít vọng lại từ xa, chú rối rít xin lỗi bà Hai rồi hối:

-“Xin lỗi Chị! Tui tới trễ! Thu lên xe nhanh chú Sáu chở ra xe nè con! Nhanh kẻo trễ xe lên Sài Gòn!”.

Bóng Thu nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn bụi xe bay lên từ xa xa. Bà Hai khóc to hơn, vừa khóc vừa quay người chạy một mạch về nhà. Bà con lối xóm thấy bà lấy tay áo quẹt nước mắt lia lịa mà chậc lưỡi:

-“Rồi! Con Thu nó đi rồi đó! Bởi! Tui nói nó đi tu làm gì cho khổ! Mẹ con xa nhau. Nhìn bà Hai tội quá!”.

2.

-“Mọi người ơi! Nguyệt Thu lên tới!”

Một sơ trẻ tuổi chạy vào báo Thu đã tới, và đang đứng trước cổng cộng đoàn, sơ bề trên hay tin vội vàng xổ tay áo xuống vì đang bận tay giặt rửa ít đồ đạc, rồi cùng chị em trong nhà ra chào đón thành viên mới. Cánh cổng lớn mở ra, trước mắt Thu là người nữ tu thân thương mà trước đây cô đã từng liên lạc để xin tìm hiểu ơn gọi, cũng là người từng giúp ở họ đạo của Thu thời gian khá dài.

-“Con chào dì!”

Buổi chiều hôm đó, cộng đoàn đón tiếp Thu bằng một bữa tiệc thật ấm áp. Nhờ bầu không khí gần gũi và thân thương nơi gia đình mới mà cô được an ủi nhiều, nhất là nỗi nhớ mẹ và xóm làng phần nào vơi bớt. Hành trình tìm hiểu ơn gọi trở thành nữ tu của cô gái vùng quê bắt đầu từ đó.

Dần quen với đời sống chung, Thu nhận được sự nâng đỡ của chị em rất nhiều, lắm lúc cô cũng gặp khó khăn nhưng đó không là lý do để cô thoái chí trước chọn lựa chắc chắn của mình. Gần ba năm trôi qua, Thu dần trưởng thành hơn cả về dáng vẻ lẫn tính cách, nhất là đời sống khiêm nhường và thánh thiện của cô luôn tạo niềm vui và nâng đỡ chị em trong cộng đoàn, dù chỉ mới là một thỉnh sinh đang tìm hiểu dòng.

Hàng tháng Thu xin phép bề trên để được liên lạc hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Được tin bà Hai vẫn mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc, cô thêm an tâm bước tiếp con đường mình đã chọn. Còn bà Hai cứ mỗi độ nghe con gái gọi về và biết tin con vẫn vui khỏe, hòa nhập với mọi người, bà hạnh phúc và hài lòng với chọn lựa của con gái.

3.

-“Mẹ ơi! Con xin Mẹ gìn giữ bé Thu nhà con. Cho con gái con đi tu được bình an và hạnh phúc với chọn lựa đời nó!”.

Bà Hai vẫn đứng trước tượng Đức Mẹ sau mỗi chiều dự Thánh Lễ và cầu nguyện như thế. Nỗi nhớ con trong lòng người mẹ khó vơi được, nhưng qua những phút cầu nguyện như thế, bà tin Chúa luôn gìn giữ con gái bà được vững bước trên hành trình mới. Cha sở và các sơ cũng nói chuyện, thăm viếng và động viên bà nhiều. Nhờ đó mà tinh thần bà Hai ngày một trở nên phấn chấn hơn.

Có lần vừa tan lễ cha sở hỏi bà:

-“Bà Hai nè! Bà có mong con Thu về với bà nữa không?”

Bà vỗ cánh tay cha rồi cười nói:

-“Ông cố hỏi kỳ! Đi tu thì mong cho nó tu tới nơi tới chốn, chứ mong nó về làm gì?”

Bà Hai nhoẻn miệng cười, nụ cười phúc hậu của người mẹ quê, rồi bà chào cha và nhanh bước tới đài Đức Mẹ để cầu nguyện.

4.

Ngày Thu vào tập viện, vì thời gian này kéo dài hai năm không liên lạc với gia đình, nên cô được dòng cho phép về thăm nhà mười ngày trước khi bắt đầu giai đoạn mới. Niềm vui khó tả khi được về lại quê hương và thăm lại người mẹ yêu dấu sau ba năm xa cách. Chú Sáu chạy xe ra bến xe rồi chờ Thu trước khi xe tới bến cả tiếng. Ngồi trên xe, Thu vừa hỏi thăm chú, vừa quan sát xung quanh cách tỉ mĩ. Hai bên đường cây cối có vẻ ít hơn, nhường chỗ cho những căn nhà và những quán cơm, tạp hóa. Tuy vậy, làn gió mát mẻ của quê hương vẫn như ngày nào.

Rẽ qua cua quẹo là tới lũy tre đầu làng, từ đó đi vài trăm mét nữa là tới nhà, lòng Thu hồ hởi vô ngần vì sắp được gặp bà Hai. Thấp thoáng xa xa, lũy tre xanh ngày nào nay ngã vàng đôi chút, gió vẫn làm đung đưa những cành tre nhỏ nhắn khẳng khiu, rồi Thu nhìn kỹ hơn thì thấy bóng một người phụ nữ mặc bộ đồ rất quen thuộc, tay cầm vành nón lá quạt, chú Sáu dừng lại gần lũy tre thả Thu xuống. Cô chạy thật nhanh rồi kêu lớn tiếng:

-“Má! Má ơi! Má ơi! Con nhớ má quá!”. Thu ôm siết bà Hai vào vòng tay mình như ngày cô rời xa bà để lên thành phố. Rồi cô hôn bà Hai liên tục.

-“Má khỏe không? Sao không đợi con ở nhà mà phải ra tới đây đón con?” Thu nhanh miệng hỏi mẹ.

-“Cái con nhỏ này! Tao có què quặt gì đâu mà phải ở nhà. Quay một vòng tao coi tướng tá ra sao!” bà Hai đáp lời con gái.

Thu liền quay một vòng, bà chưa kịp khen chê thì Thu ôm và siết chặt hơn lần trước, bà Hai gõ đầu cô rồi nói:

-“Cái con này! Muốn tao chết hả? Về nhà! Cơm nước xong hết rồi!”

Thu vội cầm bàn tay gầy còm của mẹ, hai mẹ con vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về. Khoảng thời gian mười ngày thăm nhà của Thu thật ý nghĩa. Được cùng bà Hai làm việc, tâm sự và cô cũng không quên chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong đời tu với bà Hai. Bà thêm phần an tâm biết bao khi biết con gái vẫn hạnh phúc với chọn lựa đời tu. Bà Hai cũng không giấu con những vui buồn khi sống một mình trong căn nhà nhỏ mấy năm qua. Nhất là nỗi nhớ Thu vẫn không thể vơi trong tâm tư người mẹ già nua. Tối nằm trên giường ngủ, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, có đêm cuộc trò chuyện kéo dài tới sáng. Mấy hôm con gái được về thăm nhà, bà Hai tranh thủ nấu cho Thu những món ăn rất ngon, những món mà cô thích.

5.

Thấm thoắt đã sang năm thứ hai ở trong tập viện. Sáng mồng một tết, sơ giáo tập cho phép mỗi tập sinh gọi về thăm gia đình mười phút. Thu hớn hở đăng ký và chờ nghe giọng nói của bà Hai.

-“Reng… Reng… Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Thu cúp máy rồi nhấn nút gọi lại. Đã ba phút trôi qua mà số điện thoại vẫn không liên lạc được. Bao nhiêu suy tưởng hiện lên trong đầu, Thu tự hỏi suốt hai năm qua mẹ có gặp chuyện gì hay không, càng nghĩ cô càng bối rối và sợ hãi vô cùng.

-“Hay là má đổi số điện thoại!”. Trong lòng cô thấy dâng trào nỗi lo lắng tột độ, nhưng tự trấn an: “Chắc vậy!”

Thu cố lục lại số điện thoại của dì Tư bán tạp hóa cạnh nhà, để nhờ dì gọi bà Hai giúp. Hai tay run run cầm chiếc điện thoại, Thu gắng giữ bình tĩnh để bấm số điện thoại của dì Tư. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thu không biết dì Tư sẽ nói gì về mẹ, nỗi hồi hộp trong cô càng lúc càng nhiều. Gần cả phút sau, có giọng “A lô” phía đầu dây, Thu vội nói:

-“A lô! Dì Tư ơi! Con Thu nè! Thu con bà Hai”. Thu liền nói ngay khi có người bắt máy từ đầu dây bên kia.

-“Thu hả con? Khỏe không? Bữa nay được gọi về hả?” Dì Tư hỏi Thu.

-“Dạ, con được gọi về hỏi thăm gia đình, nhưng liên lạc nãy giờ mà không thấy má con bắt máy. Má con…hm…hm…” Thu bối rối không biết hỏi dì thế nào.

-“Ừ! Bả bỏ điện thoại cả năm rồi. Bả biểu con vô tập … tập…  gì đó, không liên lạc về nhà nữa, nên bả cũng chẳng muốn dùng điện thoại. Để Tư qua kêu bả con cho, con đợi nha!”. Nghe tin mẹ, Thu thở phào trút nỗi hồi hộp đeo bám cô từ mấy phút đồng hồ qua.

Dì Tư vội chạy sang nhà kêu bà Hai, bà nghe tin Thu gọi thì nhanh tay cầm máy, giọng run run:

-“Alo! Thu… Thu… hả con? Khỏe không con?” Rồi bà òa lên khóc.

-“Alo! Má ơi! Hu…hu…hu…”. Thu chỉ biết khóc khi nghe tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia. Vài phút còn lại của cuộc điện thoại hôm ấy toàn tiếng khóc.

6.

-“Xin mời sơ Agnes Cecillia Hồ Nguyệt Thu”, sơ chưởng nghi gọi tên Thu bước lên cung thánh nhập hàng với chị em sắp tuyên khấn.

-“Vâng! Con có mặt!”. Thu đáp lại trong giọng run run, bước lên hàng các sơ trên cung thánh.

Bà Hai ngồi phía dưới nhà nguyện cứ thút thít rồi lau nước mắt. Thu cũng khóc đang khi đọc lời tuyên khấn. Tay nâng niu Thánh Giá khấn và quyển hiến chương, cô quay xuống cộng đoàn, trong tiếng vỗ tay chúc mừng, cô đưa mắt rảo quanh tìm mẹ. Bà Hai nhìn con rồi cười, nụ cười hiền lành và trìu mến, khóe mắt bà vẫn còn ướt.  

Thánh Lễ kết thúc, Thu chạy xuống ôm bà Hai, cái ôm vẫn chặt như ngày nào!

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Tựa vào nhau mà sống

Dàn thành hình chữ V ngược, mẹ tôi đứng vị trí đầu, rướn mình bay …

Câu hỏi 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?

Link bài viết: https://sjjs.edu.vn/en/cau-7-mau-da-hay-chung-toc-cua-thien-chua-la-gi/

Một bình luận

  1. Oa, câu chuyện Vào Dòng trên kia hay quá, con vừa đọc vừa hình dung nên thấy rất xúc động. Con còn nghĩ rằng đó chẳng phải câu chuyện đâu, mà đó là sự thấy ấy. Con mong có ai đó viết tiếp được phần sau, con mong quá!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.